Ngộ nhỉ, cứ thấy trời ủ dột thế này là lòng người cũng chẳng mấy vui vẻ được. Nay vẫn lọ mọ đi làm, trong cơn mưa ướt cả người, rồi công việc cũng không mấy suôn sẻ, khách hàng thì phàn nàn… tự dưng thấy người như mệt rã rời. Chỉ ước một ngày được ngủ nghỉ như hồi bé. Cứ trời mưa là nằm im, cuộn trong chăn mền và nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Rồi ngửi được cái mùi ẩm ẩm của đất bốc lên, rồi ngửi được mùi cây cối giữa những cơn mưa vậy. Thời gian đấy, dù bình yên, nhưng chẳng có bố bên cạnh, vì bố đi làm xa.


Những lúc đi làm dưới mưa, lại thấy nhớ bố lắm. Là con gái mà, lúc nào cũng được bố yêu thương che chở. Bố như một cột trụ vững chắc, che chắn bão giông cuộc đời. Sau này trưởng thành, khi tự mình gánh vác mọi việc, mới cảm thấy thương bố thật nhiều. Cũng khao khát được bé lại, để được bố yêu thương. Vì cảm thấy ôi chênh chao mệt mỏi, dường như chẳng trụ vững được bản thân mình nữa. 


Thôi, chắc lại về kể lể và mè nheo với bố thôi.