Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện gia đình của tôi.Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả,nói chung là trong ấm ngoài êm,cha mẹ,anh hai đều yêu thương lẫn nhau,có thể nói người xung quanh có thể ghen tị hoặc mong muốn được như vậy.Tôi cứ nghĩ tổ ấm hạnh phúc này cứ trôi êm đềm như vậy mãi,mà hình như tôi đã lầm.Một ngày tôi thấy tin nhắn người lạ,nhắn vào điện thoại của mẹ tôi,nói,cha tôi có quan hệ với nhân viên trẻ,cô ta thì trắng trẻo,ổng ẹo.Tệ thật nhở!Ừa niềm tin về hôn nhân của tôi bị đổ vỡ từ đó!Sau chuyện đó mẹ tôi chẳng nói gì.Haha nực cười!Tôi thì muốn nói chuyện thẳng với cha nhưng lại không can đảm,tôi lại xoay qua định viết thư gửi cha,viết xong thì lại xé nát.Hèn quá đi mất!Từ đó tôi ăn cơm không nổi,uống nước còn không vô,tôi cảm giác rằng tình yêu thương của tôi dành cho cha nhiều bao nhiêu,bây giờ mang lại đầy thất vọng bấy nhiêu.Những lúc tôi đắng đo suy nghĩ thì mới nhận ra rằng,chỉ nên yêu người bình thường,quan trọng người đó mình phải thương,không cần giàu đâu,giàu để làm gì?Hãnh diện hả?Khoe của với bạn bè hả?Có địa vị hả?Hayzz tệ tệ!!Mình nói với mấy bạn nam như này này,ừa bạn có quyền giàu,có quyền tài giỏi,nhưng bạn không có quyền chê cơm vợ nấu nhạt nhẽo,ăn không vào,vợ bạn không nấu nhạt đâu,tại vì khẩu vị bạn thay đổi.Sơn hào hải vị ngon không?Ừa chính nó đã làm bạn chê bai phải không?Sau lại chê bai?Trong khi trước đây bạn đã từng ăn,và cảm thấy nó ngon.Không thích thì các bạn có thể tự vào bếp nấu.Thế thôi!Tôi xin phép quay lại câu chuyện của tôi.Thời gian cứ trôi,dường như nỗi đau tôi đã được xoa dịu.Mà lòng cứ buồn vì cha về khuya,say trong cơn men.Một buổi tối,cha tôi nhậu về,cha ngồi trên giường tôi,nói :"Con ngủ chưa"Giọng cha tôi cứ ngà ngà say,cha định ôm tôi vào lòng,hoặc hôn rồi,thì tôi lại trùm mền và không cho cha đụng tôi.Cha nói cha tôi thương tôi.Tôi thì giọng run run:"Cha không thương mẹ!"Dường như cha đã hiểu giọng cứ ngà ngà nói:"Cha biết con có chuyện gì,con gái của cha lớn rồi mà,mẹ con ghen phải khônng,cha chẳng làm gì có lỗi với con và mẹ cả,người ta...thương cha hơn nên mẹ ghen...mẹ con cứ Phật...nên cha mới giận.Tôi chẳng biết nói gì nữa cả,cha nói cái gì tôi cũng điều trả lời "không".Cha đành im lặng,quay về mùng ngủ.Lòng tôi lúc ấy cứ lâng lâng cảm giác gì không thể miêu tả.Đúng là chuyện này điều bắt đầu ở hai phía,nếu như cha mẹ tôi có thể thông cảm cho nhau một ít,nếu như cha tôi về đúng giờ,quan tâm vợ hơn một chút,nếu như mẹ tôi giảm nghe Phật ,dành thời gian cho chồng nhiều hơn,thì chắc có lẽ...Vào ngày hôm nay(29-11-2022)tôi thấy mẹ mình khóc,tôi hỏi thì mẹ nói không sau,mẹ còn nói ước gì nhà tôi sống ngay cánh đồng,để mẹ có thể hét lên những điều uất ức.Và các bạn biết ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến điều khiến mẹ tôi khóc rồi đó.Liệu tôi quá nhạy cảm?Các bạn có nghĩ tôi nên nói chuyện trực tiếp với cha?Đế hiểu rõ hơn mọi chuyện?