Cuộc sống của mình khi còn độc thân, nói chung không phẳng lặng nhưng cũng không đến nỗi sóng gió... Các thể loại cảm xúc tiêu cực có thì cũng có, nhưng chỉ loanh quanh ở mấy cái cấp độ giận giận, buồn buồn, tưng tức, còn đâu thì chán chán, kệ mịe muốn ra sao thì ra...


Sau khi lấy chồng, sinh con, mình được thử những thứ cảm xúc chưa bao giờ thấy trong đời như giận sôi máu, giận điên người, thậm chí là căm, là hờn, mà không chỉ thi thoảng, mà ngày vài bận lên cơn.


Xem phim thỉnh thoảng hay có những cảnh nhân vật nào đó vì quá căm giận nên lúc nhìn thấy kẻ thù cứ tự tưởng tượng ra cảnh mình đang đánh đập kẻ thù, thì tự nhiên gần đây thấy mình cũng giống như thế, trước đây chưa bao giờ. Mà tưởng tượng thấy rất rõ, cứ tưởng như là mình thực hiện rồi. Chỉ sợ một ngày nào đó từ tưởng tượng đến hành động thực cách nhau không xa.


Trước khi lấy chồng, sinh con, mình cảm thấy ngượng nếu có lần nào nói động đến một từ chửi thề. Nhưng sau khi lấy chồng, sinh con, mình chửi hàng ngày, hàng giờ. Ban đầu còn chửi thầm trong đầu, sau nó buột ra khỏi miệng thành tiếng, tất nhiên vẫn là mình chửi mình nghe thôi, hèn mà, nhưng nghe thuần thục và dẻo miệng không ngờ. Chắc nó vang lên trong đầu quá nhiều nên phát ra tiếng không thấy ngượng nghịu gì nữa...


Trước khi lấy chồng, sinh con, mình rất ghét cái kiểu cằn nhằn, lải nhải, cái éo gì cũng cằn nhằn, thì sau khi lấy chồng, sinh con, cái éo gì mình cũng cằn nhằn. Thậm chí còn có mấy kiểu câu mang tính mạt sát rất cao xuất hiện trong đầu nhưng sợ nói ra làm tổn thương con trẻ nên kiềm chế không nói ra thành lời. Mình đồng cảm với những bà mẹ nhìn đứa con cũng thấy nổi giận (với chính mình) chỉ vì đứa con mang nét gì đó quá giống với người mà bà mẹ đó đang căm ghét.


Mình đã thay đổi quá nhiều. Theo chiều hướng tiêu cực. Mình trở nên xấu xa, hư hỏng, mất dạy, cục xúc... đủ thứ xấu xa nhất, vô đạo đức nhất. Nhưng không biết là tốt hay không tốt khi tất cả những điều tồi tệ kia chỉ diễn ra phía bên trong con người mình, chỉ mình mình biết. Nó giống như phía dưới lớp vải lụa trơ lì là nào dao, nào đá, nào gậy gộc, nào sấm sét điên giận.


Mình biết một phần do hoàn cảnh, nhưng một phần lớn là do tính cách bản thân mình. Cái thói quen ôm khư khư những cảm giác tiêu cực, càng giận càng không nói, càng ấm ức càng im lặng nó tai hại như thế. Cái sự hèn nhát được huấn luyện suốt những năm tháng ấu thơ như hàng lớp lớp băng dính dán chặt lấy miệng không cho phép cái miệng nói ra được thành lời. Khó lắm. Khó lắm...


Cuộc sống gia đình mình nhìn trên bề mặt thì yên ả mà trong lòng mình ngày nào cũng đầy những căm hờn, oán trách, những mong muốn đen tối, xấu xa...


Mình sống cùng bố mẹ chồng!