Chồng em bận lắm, bận đi công tác, bận đi đi chơi, bận đi xem đá bóng, bận đi nhậu đi bạn bè các kiểu. Em đã từng rất buồn, rất tủi thân khi bầu bí một mình lủi thủi. Em biết chồng đi công tác rất vất vả, làm tất cả chỉ vì em và con. Nhưng khi đi công tác về, bạn bè gọi điện 1 cái là chồng lại đi đến tận đêm, có khi đến tận sáng chồng mới về. Chẳng bao giờ chồng lo chuyện gia đình, chẳng cái gì khiến chồng bận tâm ngó đến. Em đã khóc rất nhiều, đã buồn và suy nghĩ rất nhiều. E đã mất hết niềm tin và thất vọng về chồng nhiều lắm. Nhưng từ khi có con, em không còn thời gian suy nghĩ những chuyện đó nữa, không còn quan tâm chồng đi đâu, làm gì thậm chí còn không quan tâm chồng ăn uống ốm đau thế nào nữa. Chuyện chăn gối vợ chồng giờ em cũng chẳng thiết tha gì dù chồng có bực em cũng kệ.


Đôi lúc em cũng không biết mình còn yêu chồng hay không nữa, vì em quá thất vọng về chồng hay mọi tâm trí em dành hết cho con rồi. Nhiều người thì lo lắng chồng ngoại tình hay gì gì ở ngoài. Sao em lại mong chồng đi thật nhiều ngoại tình để đáp ứng nhu cầu cũng được.Vì em cô đơn nhiều quá giờ thành thói quen và không cần chồng nữa thật rồi