Chào cả nhà,


Em đang có một chuyện rất đau đầu muốn lên đây chia sẻ nhờ cả nhà tư vấn, dẫn đường chỉ lối cho em. Cám ơn cả nhà nhiều.


Hiện vc em có 1 bé gái 21,5 tháng. vc và con đang ở cùng BMC tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. VC em đều làm khu Cầu Giấy, mỗi ngày đi làm 1 lượt hết 28km (chỗ làm của vợ), 30km (chỗ làm của chồng), đi mất 1 tiếng.


Ngày trước sau khi lấy nhau vc em thuê nhà trọ trên này ở rất thoải mái, đi làm nhàn tênh mất có 5'. Khi chuẩn bị sinh 2 vc ko bàn bạc nghiêm túc nhưng có nói đến chuyện chuyển về ở với BMC trong kì nghỉ sinh (vì ko ai lên trên này để chăm sóc được) rồi sau này lại lên ở, nhà cứ để đó mỗi tháng vẫn trả tiền đều đặn. Nhưng sau khi em sinh xong thì chồng em chả hỏi ý kiến em mà đùng đùng quyết định chuyển hết đồ đạc về nhà ở rồi sau này tính sau. Em cũng nghe lời, ko ý kiến gì mà nghĩ thôi chịu khó đi lại 1-2 năm cho con đi gửi trẻ được thì lên trên này ở.


Bây giờ con em gần 2 tuổi, ai cũng khuyên lên trên này thuê nhà mà ở, đi lại thế xa quá vất vả và nguy hiểm. Sau hơn 1 năm em đi đi lại lại như thế giờ tuy mới sinh con xong mà người gầy tong teo, suy nhược cơ thể, suốt ngày mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau người. Chồng em làm Viettel giờ giấc nghiêm ngặt và công việc vất vả nên về nhà hay cáu gắt. 2vc đi từ 6h30 tới khi về nhà đã 8h tối, chỉ còn ăn đc bữa cơm, rửa bát, tắm rửa rồi cho con đi ngủ là hết ngày. Cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác lặp lại như thế rất vô vị.


Ngày trước khi con hơn 1t em có nói chuyện chuyển lên trên này thuê nhà ở, nhưng chồng em ko chịu, rồi sau ko thik nói nữa thì trì hoãn bảo sau này con 2t tính sau.


Vậy mà giờ con em gần 2t, em nhắc tới chuyện này để bàn bạc thì chồng em nhất định ko chịu nghe. Ý chồng em là muốn em về gần nhà làm, làm nhà nước thì bố chồng xin cho, làm ngoài thì xin việc gần nhà mà làm, để có thời gian chăm sóc con cái, cơm nước nhà cửa. Mà em thì nhất định ko muốn về làm gần nhà. Vì thực ra nhà em rất khó nói, dễ tính thì cũng dễ đấy, nhưng cũng khó sống lắm. Tính em thì ko thik nhờ vả, phụ thuộc vào ai, sau này có chuyện gì lại mang tiếng, nên em ko muốn làm nhà nước để phải nhờ bố chồng xin cho. Còn làm ngoài thì em cũng thử vào tìm việc khu Gia lâm nhưng cũng khó có việc hợp với chuyên môn và năng lực của mình, hoặc là có việc thì lương vô cùng thấp. Em cũng muốn mình còn phải học lên cao, phát triển sự nghiệp của mình nữa chứ ko thể dừng lại như vậy đc.


Hơn nữa, cứ cho là em chịu về nhà thì chồng em vẫn phải ngày đi 60km, lại mệt mỏi, lại sinh nhiều bệnh tật, lại cáu gắt, lại ko có thời gian cho gia đình, lại ngày ngày chỉ về ăn bữa cơm tối tầm 8h30-9h tối xong đi ngủ. Vậy cuộc sống có gì là vui vẻ, thú vị ko???


Em chỉ mong vợ chồng con cái lên đây thuê nhà ở tạm 2-3 năm sau cố gắng tích cóp mua được mảnh đất rồi xây lên căn nhà dù nhỏ nhưng mà là của riêng vợ chồng, và sống cuộc sống thoải mái trên này, thik ăn gì ăn nấy ko phải theo ý của ai (giờ ăn cơm tối ở nhà chồng đôi khi em ko nuốt đc vì toàn phải ăn những thức ăn mà bmc thik), thik làm gì làm nấy, mệt thì để việc đó làm sau (giờ mà em có mệt để vài cái đồ nấu cháo của con ở sân bể đi ngủ trưa tính lúc dậy rửa là bị MC nói cho ầm nhà luôn :D), rồi có chuyện gì 2 vc chia sẻ, tâm sự với nhau (giờ 2vc em ko khi nào có thời gian tâm sự, trò chuyện với nhau), 2vc có giận nhau thì cũng làm cho ra nhẽ rồi thôi (giờ thì dù 2vc có việc gì rất nhỏ nhưng em cũng bị MC xen vào nói cho ko ra gì), còn nữa, em cũng muốn ở trên này rồi tối tối rảnh rỗi thì lượn phố xá, đi chơi nhà bạn bè này khác, đi ăn uống, cuối tuần cho con đi vườn trẻ, sở thú vui chơi (giờ ở xa có muốn cho con đi chơi cũng ko có chỗ nào đi cả).


Hơn nữa, BMC em vẫn còn khỏe, mới có hơn 50t, lại có lương hưu của BC và lương làm thêm của BC tổng hơn chục triệu 1 tháng, chị chồng lấy chồng ngay gần nhà, hàng ngày vẫn qua lại.


Chuyện kinh tế thì việc thuê nhà trên này cũng chỉ tốn kém ngang như việc ở chung với BMC, vì tiền xăng và tiền hàng tháng chi tiêu hết mọi thứ cho cả nhà, ngoài ra biếu thêm MC nữa thì cũng rất tốn.


Em sống ở nhà chồng xưa nay chưa có gây ra chuyện gì, chưa có điều tiếng gì, mặc dù ko hài lòng nhiều thứ, nhưng em vẫn một điều nhịn, hai điều nín, chưa bg nói lại câu nào.


Vì vậy, việc vc em chuyển lên trên này ở mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân (xưa nay ai cũng bảo đi lại như thế mãi sao được), cũng ko phải lo sợ là mọi người đánh giá đang ở chung với bố mẹ chắc có chuyện gì nên mới bỏ đi.


Vậy các chị cho em hỏi mong muốn của em nt là đúng hay sai? Tại sao chồng em lại một mực phải ở chung với bố mẹ? Tại sao chồng em chỉ nghĩ tới bố mẹ mà ko nghĩ thương cho vợ con? Em thì bây giờ sụt kg nhanh quá, người thì suy nhược mệt mỏi liên tục, chả còn hơi sức mà làm việc nữa. Cứ sáng ra mở mắt cuống quýt đi làm là đã thấy chán nản rồi. Ngày đẹp trời còn đỡ, những ngày mưa gió nghĩ sao thấy thương bản thân mình quá các chị ạ. Mẹ đẻ em ở nhà cũng lo cho em lắm, đi lại xa như thế, dù là bây giờ hàng ngày 2vc đi chung xe, em chỉ tự đi 1 mình vào ngày thứ 7 thôi, vì hôm đó em làm có nửa ngày, nhưng thỉnh thoảng chồng đi công tác thì em cũng phải tự đi đi về về 1m, đường 5 nguy hiểm nữa. Nhiều lần mẹ em cũng khuyên chồng em mà anh ấy ko chịu nghe, cứ lấy lý do nọ kia, mà chả lý do nào thuyết phục cả, chung quy chỉ là lo sợ người ngoài đánh giá trốn tránh trách nhiệm, thương bố mẹ...Vậy còn vợ con thì sao đây??? Còn công việc của em thì sao đây??? Em cũng có quyền lựa chọn công việc và sự nghiệp cho mình chứ, đúng ko???


Em mong các chị cho em lời khuyên...