Chào các anh chị,


Tôi lấy anh cách đây 4 năm sau thời gian ngắn quen nhau mặc dù mọi người thân yêu trong gia đình tôi đều khuyên cản vì anh mới vừa ly hôn với vợ trước chưa được 1 năm (đứa con của họ lúc đó chưa đầy 2 tuổi). Khi lấy nhau anh là người đàn ông trắng tay, việc học hành dang dở vì bị trường đại học đuổi và đang thất nghiệp, tôi phải cấp dưỡng cho con anh. Tôi khuyên nhủ và thuyết phục được anh quay lại con đường học hành làm lại cuộc đời và góp sức chăm lo gia đình. Tôi thành công trong sự nghiệp và lao vào làm việc cật lực, có nhà cửa gia đình tạm ổn định, khi đứa con đầu của tôi và anh chưa đầy 2 tháng tuổi thì anh thường xuyên vắng nhà và nhậu nhẹt lêu lỏng, mâu thuẩn nảy sinh. Khi tôi mang thai đứa con thứ 2 được 3 tháng thì anh bắt đầu vắng nhà thường xuyên hơn kể cả qua đêm, sau đó tôi phát hiện anh không chung thủy và có 1 mối quan hệ bất chính bên ngoài; tôi đã vật vã đau khổ xuýt nguy hại tính mạng, tuy nhiên vì thương con cộng sự khuyên nhủ động viên của gia đình bên chồng và sự hối hận, quỳ lạy ăn năn xin lỗi của anh đối với tôi và với cả gia đình, tôi đã cắn răng vượt qua. Bây giờ con tôi mới được 2 tháng, anh cũng vừa hoàn tất việc học hành thì anh lại lấy cớ đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn vợ để khỏi bị coi khinh là bám váy vợ và lấy sạch vốn liếng hùm hạp làm ăn, mua xe ôtô và quan hệ qua đêm bất chính với 1 người con gái đã có chồng và có 2 con, anh bỏ nhà đi cả tuần cả tháng ở với cô ta tại công ty mới mở và không về bỏ mặc tôi mới sinh và đứa con lớn nheo nhóc hơn 2 tuổi. Sau khi sạch tiền và bị chồng cô ta phát hiện thì anh dẹp công ty mới mở. Sự vịêc vỡ lỡ Ba má tôi biết chuyện gặp la mắng anh ta dữ dội thì anh coi thường không trả lời, không quay về mà về ở nhà người quen tá túc và điện thoại năn nỉ mẹ con tôi.


Tôi bây giờ đã cạn kiệt niềm tin và sức lực với con người sống nhục dục và bạc nghĩa như vậy, cả gia đình tôi ai cũng phản đối anh gay gắt và khuyên tôi từ bỏ anh tuy nhiên gia đình bên chồng khuyên nhủ tôi suy nghĩ lại vì 2 đứa con còn quá non dại. Tôi vì đã trót chọn con đường đã đi, tôi cảm thấy ăn năn có lỗi với cha mẹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhưng chưa biết phải xử lý làm sao. Bây giờ tôi vẫn còn nghỉ sinh và chưa thể gượng dậy đi ra ngoài được, vì lo lắng căng thẳng tôi đã bị mất hết sữa cho con tôi. Tôi muốn ly hôn nhưng nhìn hai đứa con còn bé nhỏ nheo nhóc quá! Và luật pháp có giải quyết việc ly hôn khi con chưa đủ 1 tuổi không? nên dứt khoát ngay từ bây giờ hay ly thân đợi thời gian con tôi lớn hơn một chút.


Bây giờ tôi thật rối bời và đang quá tuyệt vọng. Mong anh chị cho tôi những lời khuyên khách quan cho hoàn cảnh của Tôi để Tôi có thêm nghị lực và sáng suốt vượt qua giai đoạn này.


Cảm ơn những chia sẽ chân tình của anh chị,