Vợ chồng tôi lấy nhau theo kiểu “rổ rá cạp lại”. Con riêng của tôi ở cùng chúng tôi, con riêng của anh ở với mẹ. Chúng tôi lấy nhau không được sự đồng thuận từ phía gia đình anh vì: “người có địa vị như anh, phải lấy người chưa có gia đình, sao lại đi lấy đứa đã 1 đời chồng kèm thêm đứa con riêng như thế?”


Vì yêu nhau, chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn và về ở với nhau. Đến giờ đã có thêm 1 đứa con chung. Thời gian đầu chúng tôi sống khá hp vì ai cũng đã từng mất mát nên cũng hiểu giá trị của một mái ấm gia đình, hiểu được nỗi thiệt thòi của đứa con khi thiếu cha hoặc mẹ.


Kể từ khi tôi có bầu và sinh em bé, mâu thuẫn trong gia đình tăng dần lên. Anh đi công tác nhiều hơn, ít quan tâm đến mẹ con tôi hơn, vợ cũ của anh điện thoại cho anh nhiều hơn, nhiều số đt miss call vào lúc 11 giờ đêm và hôm sau tôi gọi lại thì thường là số của mấy em cave ….. và tình cảm vợ chồng chúng tôi cũng sứt mẻ nhiều hơn.:Crying:


Chồng tôi vốn là người thành đạt, ra ngoài lúc nào cũng chải chuốt và nói năng thì rất nhẹ nhàng (đây là điểm làm tôi yêu anh). Tôi công việc ổn định, thu nhập tốt và làm việc trong 1 công ty có danh tiếng. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ vợ chồng tôi rất hp, tôi là người phụ nữ may mắn vì lấy được chồng tôi nhưng có ai hiểu nỗi đau trong lòng của tôi như thế nào? Có ai hiểu được những lúc tôi nằm ôm 2 đứa con thương cho thân mình và thương cho con?:mad:


Ra ngoài đạo mạo là thế nhưng khi về nhà, những lúc vợ chồng giận dỗi cãi nhau thì bất kể lúc nào chồng tôi cũng có thể mạt sát tôi bằng những câu nói rất đau lòng.:Crying::Crying::Crying:


- “Ngu thì ngu vừa thôi, để cho người khác ngu nữa chứ!”


- “Đồ trâu bò súc vật”


- “Đồ con hoang” (lúc chửi con riêng của tôi) và sau nay đt xin lỗi bố mẹ tôi vì lúc đó con ko kiềm chế được.


- “Ly hôn, cái loại cô chỉ ra đứng đường mới nuôi nổi con thôi” (thu nhập của tôi có kém gì thu nhập của anh ta đâu?)


- “Cô tưởng ai cũng làm đĩ như cô à?” ( anh ta là người đàn ông thứ 2 trong đời tôi sau người chồng cũ)


Có lúc căng thẳng quá, tôi đã đề nghị ly hôn, chồng tôi cũng đã ký vào đơn. Vì thương con, tôi lại ko gửi đơn nữa và chồng tôi biết lỗi nên cũng làm lành với tôi. Tôi lại bỏ qua để tiếp tục sống.


Ngoài những lời chửi cay độc, việc tát tôi, bóp cổ tôi, đạp tôi (thậm chí trong lúc tôi đang mang thai) anh ta cũng có thể làm đựơc.


Thời gian qua đi, nỗi đau cũng dần vơi, con tôi cũng khôn lớn dần, tôi cũng đã nguôi ngoai, quên mọi chuyện để gìn giữ gia đình vì tuổi 2 vc tôi ko còn trẻ để làm lại đến lần thứ 3


Ra ngoài xã hội, tôi là người phụ nữ khá thành đạt, hình thức đẹp dù đã 2 con. Về nhà tôi chu toàn việc gia đình, nuôi dạy 2 con tốt. Tôi luôn ý thức được giá trị gia đình vì thế tôi đã cố gắng nhịn nhục, nuốt nỗi đau vào lòng để sống. Từ nhân viên của anh cho đến mọi người xung quanh tôi, ko ai biết anh là con người thô tục như thế nào khi về nhà. Không ai biết anh đối xử tồi tệ với tôi ra sao?. Ra xh, vợ chồng vẫn tay trong tay tình tứ… Ai ngờ …?


Hôm nay, cốc nước đã tràn khỏi ly khi anh chửi tôi là “Đồ vô học” trong khi chuyện không có gì to tát.


Cố giấu những giọt nước mắt để đồng nghiệp trong cơ quan ko nhìn thấy nhưng từng giọt, từng giọt cứ …. Chạy vội vào toilet để khóc, đứng thật lâu cho mắt hết đỏ, hít thở thật sâu để lấy thêm nghị lực chuẩn bị đối mặt với thực tế cuộc sống …


Tôi đã đọc nhiều topic thấy các mẹ cũng bị chồng chửi rất nhiều. Thương cho thân phận phụ nữ quá. Cả trưa nay tôi đã suy nghĩ, dù thương con, dù 2 lần chồng nhưng chắc chắn tôi ko thể sống tiếp cảnh tủi nhục như thế này nữa. Tôi là con người, cũng cần được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Tại sao mọi người ngoài xh tôn trọng tôi mà chồng tôi lại ko làm được điều đó? Tôi đã làm gì sai để anh phải như vậy? Tôi nên sống như thế nào với người chồng này?