Câu chuyện của em, em chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ lúc em và anh ấy yêu nhau, hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân như bao đôi yêu đương khác.


Sau năm năm kết hôn, chúng em sống những ngày phẳng lặng và cải vả thường tình của những đôi vợ chồng trẻ. Đề tài hay cải vả là :


- Tiền em giúp gia đình em, cho em trai ăn học, em trai sống chung trong nhà em nhưng nó không tự giặt đồ (máy giặt), không biết vệ sinh phòng ở, không biết nấu ăn, không biết rửa chén nó vừa ăn xong, nói chung là vợ chồng em phải phục dịch nó. VC em cho tiền gđ bên chồng, anh chồng bị tai biến hàng tháng gấp đôi số tiền em cho em trai em. Nhưng mỗi lần cho tiền em trai là anh ấy tỏ vẻ không vui.


- Anh ấy không bao giờ chịu về dự đám tiệc nhà bên nội bên ngoại em, đôi khi nhà em anh ấy cũng viện cớ không về.


- Anh ấy không thăm hỏi bà con bên em, dù ở cùng một phường, Tết năm nào em cũng đi một mình, hỏi anh thì anh nói là "không ai giúp đỡ cho mình bẳng bản thân mình giúp đỡ cho mình", hoặc "lo cho mình trước đi"...


- Từ ngày mua nhà mới nay là 5 năm, anh ấy không chơi không giao du với hàng xóm, chẳng hỏi thăm ai, em có qua lại với hàng xóm thì anh gọi vào nhà và đóng cửa lại.


- Hôm nay có đám ma cách nhà em ở 2 căn, em đang mang thai không đi đám được, em kêu anh đi thì anh cứ nói là không quen nhà đó không đi, còn em nghĩ rằng hàng xóm chia buồn, sẳn dịp quen biết luôn. Anh ấy không đi, thế là gây 1 trận.


- Đám cưới những đồng nghiệp của em rủ anh cũng không đi, đồng nghiệp của anh anh cũng chẳng rủ em đi.


- Em có thai hành ói, không ăn thịt heo được, vậy mà anh cũng chẳng nấu món khác cho em ăn. Còn nói em cái mặt nhăn nhăn trù trù, thịt hằng hà mà không chịu ăn uống vô rồi than đói.


- Em thường nói với anh "anh không đi giao thiệp quen biết ai hết thì suốt đời chỉ làm cu li" (mà anh chỉ làm kỹ thuật trong nhà máy thôi), anh gào lên "cô đi gặp thêm 1 người thì cô làm giám đốc à".


- Lương của anh để anh xài, còn lại cho mẹ chồng và anh chồng, phần dư chỉ từ 2-4tr đồng. Chỉ bằng một chổ làm thêm của em thôi. Em thỉnh thoảng có cằn nhằn nói thẳng "lương anh đủ mình anh xài, không đủ nuôi em và con"


Em thì công việc cao cấp hơn anh một chút, nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhún nhường. Vì em sợ mất sỉ diện anh. Thu nhập trong nhà 1 tay em lo, anh ấy có làm phụ em một số việc.


Anh ấy không hút thuốc, không rượu chè, không trai gái, có đánh bài, nhưng chỉ chơi với số tiền trong tay anh thôi. Tự biết giặt đồ, đi làm về đúng giờ, không có nhiều bạn bè.


Em muốn anh ấy rộng mở hơn, quan hệ nhiều hơn để cuộc sống cởi mở hơn, nhưng anh ấy sống bó hẹp, chỉ biết bản thân mình. Em không thích người chồng như vậy, em thấy khinh anh ấy vì anh ấy không biết vươn lên. Em có thể tự nuôi con được và sống độc lập được.


Em không muốn suốt ngày phải cải vả với anh về việc anh sống bó hẹp như vậy.


Chuyện em kể lòng vòng, nhưng rút cuộc là em chán chồng ạ, mà em đang mang thai, đứa con này là đứa con em và anh trông đợi rất nhiều.