Khi ngồi viết những dòng này em đang khóc các bố các mẹ ạ. Em và chồng em kết hôn được 4 năm, hiện tại đã có 2 con chung đều là bé trai, bé đầu 3,5 tuổi, bé sau 6 tháng tuổi. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm đềm nếu như không có sự cố chồng em đi làm khuya về( lái xe bus) về đi uống beer cùng đồng nghiệp dẫn đến tai nạn gãy chân.Sáng đi từ 6h sáng đến 7h tối mới về đến nhà lại cơm nước tắm giặt cho con ăn, vòng quay cuộc sống nó tuần hoàn như vậy, chỉ mong chồng sớm hồi phục đi lại bình thường cho vơi bớt đi khó khăn. Trong lúc cuộc sống gia đình đổ dồn lên vai em( chồng em cùng 2 con đưa về ở cùng bà nội). Em đi làm bằng xe bus sáng đi tối về, nơi làm cách nhà 45km. Bản chất chồng em gia trưởng và ăn nói rất sỗ miệng( có thể do ảnh hưởng bởi bố mẹ chồng em ly dị từ khi chồng em 15 tuổi), Khi cuộc sống tưởng chừng như ngõ cụt em luôn tự nhủ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này và nghĩ rằng chồng mình sẽ hiểu, sẽ càng thương mình hơn. Nhưng cái gì thuộc về bản chất khó thay đổi lắm ạ. Đỉnh điểm của sự việc là hôm trước con ốm, em cố ép con uống thuốc dẫn đến con bị chớ đồ ăn ra. Không nói không rằng chồng em lao vào cho em 3 cái bạt tay vào đầu tối mắt tối mũi lại. Em bàng hoàng không đứng vững chỉ kịp ôm đầu ngồi khóc trong hoang mang và hoảng sợ, em không tin là điều vừa xảy ra là sự thật. Em ôm con vào trong ngồi khóc trong đau khổ. Rồi anh có giải thích, có bày tỏ, có ăn năn.... Nhưng em thấy hận... hận vô cùng. Em muốn trở nên vô cảm. Rồi vết thương lòng chưa qua lại đến tối qua con bị sốt ngủ đái dầm. Em có lấy quần áo thay cho con nhưng bị lấy nhầm thành 2 cái áo, chồng cũng cằn nhằn, em bật quạt chếch đi không vào mặt con thì chồng bảo ngu muội rồi lời qua tiếng lại chồng cho em 2 bạt tai ù cả tai. Em bật dậy lao đi trong tức tưởi mặc kệ anh gọi quay lại. Khi đủ trấn tĩnh quay lại thì chồng em ném hết quần áo đồ đạc của em ra cửa đuổi đi, không cho em động vào 2 đứa con và ra sức chửi rủa. Em nói nên bình tĩnh lại nói chuyện thì bị ăn thêm 2 bạt tai và nói rằng coi như mình đã chết, cấm không cho động vào 2 đứa con. Sáng nay trước khi đi làm Em nấu bột cho bé con ăn còn hất đi không cho bón, dường như anh biến thành một con quỷ dữ mất rồi. Em muốn nhẫn nhịn, muốn nói chuyện nhưng khi nói không được 2 câu thì anh vặn vẹo, xúc phạm.... Giở đây em rất bấn loạn, hoang mang, không biết có nên ly hôn không hay chịu đựng để giữ bố cho các con, Nếu ly hôn thì em muốn cả hai con theo em có được không. Rất mong được các bố các mẹ tư vấn.