Thực sự, mình cũng cân nhắc mãi trước khi lên đây nhờ nhà mình tư vấn. Vậy nên, cảm ơn tất cả những người, ít ra cũng bỏ thời gian đọc chuyện nhà mình, và càng cảm ơn người nào tư vấn giúp mình. Mình có nên ly hôn người chồng thế này không?


Vợ chồng mình là bạn học, chồng hơn mình 1 tuổi, làm kinh doanh. Mình là công chức nhà nước. Chồng theo đuổi mình khoảng 4 năm thì mình yêu, hai năm sau cưới, giờ đã sống với nhau 15 năm. Bọn mình có 2 con trai. Nhìn bề ngoài, gia đình mình có vẻ hoàn hảo, vợ chồng xứng đôi, con cái xinh đẹp thông minh, kinh tế có phần khá giả (nhà đẹp, xe xịn). Giờ, nếu nghe tin mình ly hôn, chắc ai cũng nghĩ mình bị điên, chồng đẹp trai giỏi giang như thế mà còn đòi gì? Vậy nên, mình kể vấn đề của mình, chuyện mà không ai biết được.


Mình là công chức, làm ở phường, lương ba cọc ba đồng. Nhưng vì hồi vợ chồng lấy nhau, kinh tế khó khăn nên vợ chồng thống nhất lương mình làm là để chi phí trong gia đình, còn chồng làm để lo việc lớn, như mua nhà mua xe..., vậy nên, chồng không bao giờ đưa tiền cho mình. Gia đình mình chỉ có vợ chồng con cái, nhưng anh em bà con hai bên lại đông, khách khứa thường xuyên, chồng lại có sở thích mời mọi người đến nhà ăn uống, tuy nhiên, chồng không đưa tiền cho mình. Ngoài đồng lương ít ỏi, mình phải tự thân thu vén trong nhà, nhiều khi, đến ăn sáng cũng phải đắn đo. Chồng chỉ đóng tiền học cho con, nhưng tháng nào cũng vậy, mình phải nhắc năm lần bảy lượt mới đưa tiền cho mình đóng tiền học. Mình cũng đã nhiều lần nói chuyện,chồng bảo chồng phải góp tiền lo việc lớn chứ có chơi bời phá phách đi đâu. Đúng là từ việc mua nhà mua đất, mua xe cộ thì đều do chồng lo. nhưng với mình, thực sự mình mệt mỏi vì phải cáng đáng toàn bộ chuyện nhà, trong khi cái mẽ bề ngoài thì giàu có. Cho đến giờ cũng vậy, chồng làm ra tiền, thích xài gì thì xài, thích cho ai thì cho mình cũng không biết, còn mình thì tằn tiện từng đồng để đi chợ chứ chưa nói đến chi tiêu xa xỉ khác. Từ ngày lấy chồng, chưa bao giờ tự nhiên chồng đưa cho mình tiền, bảo muốn tiêu gì thì tiêu.


Thứ 2, chồng là người ích kỷ. Không bao giờ chồng cho mình đi đâu, dù là về ngoại. Bởi theo chồng thì lấy chồng là phải theo chồng. Ngày nào cũng vậy, mình tất bất đi làm, đón con, về cơm nước ... không có một tí thời gian nào cho mình. Khi nào chồng đi đâu ít ngày, mẹ con mình thấy thật nhẹ nhõm. Trong nhà, chồng không bao giờ biết làm bất kỳ chuyện gì phụ vợ, tất cả mọi việc do mình làm.


Thứ nữa, nhà mình đẹp, rộng lớn nhưng nếu mình mời ai mà chồng không thích về thì chồng thể hiện thái độ ra mặt, mình có cảm giác như mình đang ở nhờ trong nhà chồng vậy.


Ba mình mất khi mình và em gái còn rất nhỏ, nhà mình ở quê ngoài bắc, năm nào cũng vậy, đến giỗ ba chồng thì chồng về đều đặn, còn mình, giỗ ba mình mình chỉ được về duy nhất 1 lần, còn lại là bọn mình cúng ba trong này. Vừa rồi vợ chồng nói chuyện, mình bảo anh chỉ biết mình mà không bao giờ nghĩ cho vợ, nói nhiều nhưng có cả chuyện như ba em, cóbaoao giờ giỗ ba anh bảo em về không, thế thôi mà chồng chửi "mẹ, năm nào mình cũng cúng mà còn nói thế à..", vợ chồng giận nhau luôn từ hôm đó.


Thực ra, những chuyện này mình vẫn chịu đựng, không đến nỗi nào. CHỉ là từ khi phát hiện chồng có quan hệ với đứa khác, sau khi bị mình phát hiện thì có vẻ đã kết thúc rồi. Tuy nhiên từ ngày đó, tình cảm mình dành cho chồng hình như cũng hết. Lúc đó mình mới thấy sao mình lại sống như thế này?


Mình nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ thương 2 đứa con, vì thật tình thì chồng rất thương con. Mình mà ly hôn, sợ chồng tranh nuôi một đứa, mà mình thì không thể sống xa con được. Bắt con xa ba mẹ, mình thấy có tội với con.


Mình nên thế nào đây? Giúp mình.