Tôi chứng kiến con bé lớn lên. Khi tôi chuyển về, con bé mới chỉ được 3 tháng tuổi thôi. Lúc ấy còn lồi rốn to lắm và nằm ọ ọe trên giường, mẹ con bé còn đưa võng ru ngủ cả ngày đêm. Tôi còn có mặt lúc con bé đi tiêm phòng, rồi đêm về nhà tôi sốt cao liên tục, cứ thế nằm khóc. Thế mà con bé bây giờ lớn tướng rồi, lại đã là sinh viên. Tính tình trở nên điềm đạm và bớt nghịch ngợm hơn.


Tôi không phải người hay giao tiếp với chị em họ hàng trong nhà. Ở tưởng tượng của bọn trẻ, vì cách biệt tuổi tác, mà tôi giống như ở một thế giới khác, một hành tinh khác vậy. Nhưng nhìn nhận lại gần hơn, chúng tôi trưởng thành và cách xa nhau, theo một cách rất hoàn cảnh.


Hôm nay con bé lên Sài Gòn, tôi chở nó đi dạo phố, đi uống trà sữa và mua một vài món đồ.  Con bé thích thú ra mặt và luyên thuyên kể tôi nghe đủ thứ. Tôi chợt nghĩ, giá như hồi đó tôi cũng có chị em như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Giá như tôi cũng có thể có người để mà thăm hỏi, vi vu những lúc buồn chán vì nhớ nhà. 


Thôi thì đời mình không được như ý, vậy thì cho đời em nó vui tươi và nhiều kỷ niệm vậy.