Mình viết những dòng này khi nước mắt đang chảy, mình thương mình thì ít mà thương con thì nhiều… Mình thử hỏi có người bà nào lại không yêu thương cháu ruột của mình không? Đã đành mẹ chồng k yêu nàng dâu nhưng có bà nội nào lại k yêu cháu? Con mình mới 5 tuổi đầu mà đã bị bà chửi như người dưng nước lã. Vợ chồng mình sống rất biết điều, chẳng có gì đáng trê chách. con mình thì bé, nhiều khi nói những từ mà nó chưa hiểu hết nghĩa, vậy mà suốt ngày bị bà đe nẹt, bắt bẻ rồi chửi mắng không thương tiếc. Đỉnh điểm là hôm nọ con mình trót nói 1 câu “mắt bà mù à” khi bà chưa nhìn ra cháu trong ảnh chụp lớp cháu… nó nói mà có ý gì đâu, thế là bà chửi từ trong nhà ra sân, chửi k thiếu 1 từ nào: đồ mất dạy, đồ bố láo, mày cút đi đâu ở thì ở… Mọi người có tưởng tượng được đôi mắt con mình lúc đấy không: nó ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị chửi như thế. Bà nội lồng lộn lên như bị chọc tiết, mắt bà long lên sòng sọc…Vợ chồng con cái mình mới chuyển về ở cùng ông bà gần 4 tháng, trước đây vc mình thuê nhà ở riêng để gần cơ quan, ông bà đã chẳng phải vất vả vì 2 đứa cháu, bây giờ mới về ở được vài tháng, bà cũng không giúp được gì mà cũng chẳng thương cháu lấy 1 chút. Mình đi làm 12km về đến nhà, đón 2 con rồi cơm nước, tắm giặt, cho chúng ăn rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Tất cả mọi việc đều 1 tay mình làm, ông bà cũng chẳng thèm chơi với cháu, cũng k trông cháu hộ để mình nấu cơm… Mình không thể hiểu nổi con mình là cháu ruột ông bà, là máu mủ ruột rà nhà ông bà mà bị coi như người dưng thì… có ai như mình không? Thương con mình quá…Vc mình quyết định rồi: mình lại thuê nhà ra ở riêng thôi, chứ cứ để con mình sống với một người bà như thế thì sau này nó sẽ phát triển lệch lạc về tâm lý mất. Lúc nào nó cũng phải sống trong tâm trạng khép nép, lo sợ mình có làm điều gì sai không, mình nói có đúng không? Rồi lại bị bà chửi mắng… Ôi chao cuộc đời này… Mọi người ơi, cho mình 1 lời khuyên nhé… Mình cần lắm những lời chia sẻ…