Tôi là một người đàn ông trẻ , mới lập gia đình , còn non kinh nghiệm trong cuộc sống nhất là với các vấn đề phát sinh trong cuộc sống sau khi có gia đình . Xin mạn phép tâm sự cùng các bạn , hy vọng các bạn có những lời khuyên hữu ích . Câu chuyện của tôi như vậy :


Tôi và cô ấy , bây giờ là vợ tôi yêu nhau cũng khá lâu , sau một thời gian , chính xác là 5 năm tôi và cô ấy đã quyết định làm đám cưới . Lúc đầu yêu nhau , gia đình tôi cũng ngăn cản chuyện của hai chúng tôi , nhất là bà cô ruột ( cô ấy vẫn chưa lấy chồng ) và cũng chính vì những ngăn cấm đó khiến tình cảm của vợ tôi không có gì là mặn mà lắm với các thành viên bên nội . Cô ấy bảo yêu tôi nên chấp nhận hết , dù có bị mắng mỏ hay ai nói xấu gì đi nữa . Mẹ tôi đã mất nên chúng tôi ở với bố và 1 đứa em con nhà cô ruột ở quê ra học đại học . Đã 10 tháng kể từ ngày chúng tôi cưới , 1 rồi 2 tháng đầu yên ổn , sáng đi làm , chiều về nấu cơm . Mẹ vợ tôi thương con gái nên bảo hai đứa đi làm để mẹ đi chợ hộ , rồi chiều về qua mẹ lấy đồ (Chỗ làm của vợ tôi cũng gần nhà mẹ vợ ) . Vợ tôi muốn đi học nữa nên đã nói chuyện đó với tôi và tât nhiên tôi đồng ý . Hai chúng tôi đã cùng ngồi xin phép bố tôi cho cô ấy đi học , vì học vào buổi tối nên vợ tôi không về nấu cơm được . Bố tôi vẫn còn đi làm nhà nước , nhưng có cái tật mọi chuyện gì không hài lòng không khi nào bố nói với chúng tôi nghe .Chuyện đi học bố tôi cũng không nói gì ,may có đứa em cô xuống học đại học nên nhờ nó nấu cơm chiều . Do tính chất công việc nên tôi có hôm về muộn , hôm về sớm . Từ chỗ làm về nhà tôi cũng khá xa khoang 15 km , đường về tối thường vắng người , thương vợ đi về khuya một mình nên hôm nào tôi làm muộn là đợi vợ đi học về cùng luôn . Mọi thứ chuyện bắt đầu từ đây :


Bố tôi về quê , nói với các ông , bác , cô gì ... là chúng tôi bỏ bố tôi ở nhà một mình , không quan tâm , đoái hoài gì tới . Đứa em con cô thì sau vài tuần nấu cơm ăn , cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt . Thấy anh chị về nó không thèm chào ( từ khi nó ở nhà tôi , có bao giờ đi và về nó có chào ai bao giờ đâu ) , mặt nó xị ra rồi đi lên phòng đóng cửa . Vợ tôi biết ý nên bảo thôi không nhờ nó nầu cơm nữa . Từ những ngày sau đó , tôi đi làm cố gắng thu xếp công việc để về sớm nấu cơm ăn cơm với bố , ăn xong dọn dẹp rồi đi đón vợ . Bố tôi cũng cắn nhằn chuyện đó . Không về ăn với bố thì bố bảo bỏ bố một mình không quan tâm , giờ về nấu ăn rồi đi đón vợ thì bố lại cằn nhằn . Đứa em cô sau khi vợ tôi không nhờ nấu cơm nữa , và cũng chả thèm nhờ nó làm việc gì .


(Từ ngày nó ở nhà tôi ,chưa biết cầm cây chổi lau nhà lần nào ) , khi không nhờ nó làm việc nhà nữa để chị em không phải khó chịu với nhau thì nó gọi điện cho mẹ nó bảo anh chị không cho nó làm việc gì nữa , chị mặt nặng mày nhẹ với nó . Mẹ nó không biết đầu cua thế nào goi cho bà cô mà ghét vợ tôi , thế là cô tôi gọi cho tôi mắng tôi một trận te tua . tôi cũng không phải giải thích thế nào . Cô tôi lại bệnh cháu chằm chằm . Mẹ nó goi tôi và tôi nói lại chuyện với cô , cô gọi cho nó và không biết cô mắng nó hay sao mà nó gào lên trong điện thoại : " Ở cái nhà này nó chỉ biết có anh (tức tôi) và bác thôi ". Vợ tôi nghe thấy và đã rất tức tối , bảo tôi đuổi nó ra khỏi nhà . Tôi đã không làm được vì còn bố , còn cô tôi ...


Từ đó , vợ tôi không thèm nói chuyện với nó nữa . Nhưng cứ đi làm thì không sao , về đến nhà con bé kia mặt nó cứ xị ra , vợ tôi lai ức chế . Được bà cô chưa lấy chồng lấy cớ bênh cháu bảo từ khi vợ tôi về làm dâu làm tan nát gia đình . Tôi nói gì bây giờ ...


Bác cả bảo với tôi 1 câu : " khổ thân con bé , mẹ chồng mất rồi , ở với bố chồng bằng ở với hai bà mẹ chồng khó tính ".


Tôi chỉ biết cười trừ .


Sau 10 tháng chung sống , cuộc sống thật sự căng thẳng , vợ tôi có lẽ bị ức chế quá nên hay cáu gắt . Giờ cô ấy đòi ra ở riêng . Nhưng tôi nghĩ để bố ở một mình không được . Tuy bố tôi còn khỏe mạnh và ít nhât 10 năm nữa mới nghỉ hưu , nhưng để bố ở một mình cũng không ổn lắm . Tôi đã làm mọi cách để mọi người trong gia đình hòa hợp nhưng có lẽ sống chung với bố chồng khó tính , và cô em con nhà cô chắc vợ tôi bị stress mất rồi .


Giờ thì mọi chuyện đang đi vào bế tắc , tôi phải làm gì bây giờ .


Có nên ra ở riêng ?


Những lời trên không thể nói hết được những khúc mắc , những rắc rối của gia đình tôi ... Tôi nghĩ thực tê còn kinh khủng hơn thế , có bạn nào giống như tôi không nhỉ ...?


Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này ....