tình hình là em uống hết thuốc lao theo chương trình chống lao quốc gia được 6 tháng mà người vẫn mệt em đi khám trên viện phổi trung ương.khám với bs hưng.chỗ khoa khám theo yêu cầu ý ạ.nhưng bs khuyên em nên uống 8 tháng.vì thuốc uống theo chương trình hết rồi không được cấp nữa.nên mình mua ở cổng bệnh viện,mua theo đơn của bs.và tháng t7 vẫn uống thuốc giống tháng t3 cho tới bây giờ là RH 150/100mg.ngày 3 viên.với ethambutol 400mg ngày 2 viên nhưng khi mình uống được tầm 5 ngày của tháng thứ 7 thì mình rất mệt.sau gáy nóng rát,tê mỏi thậm chí nằm thì cứ như phổi bị ép chặt vào rất khó chịu.kể cả nằm nghiêng cũng vậy.người lúc nào cũng nóng râm ran,chân thì tê mỏi,nói chung là rất mệt và khó chịu ạ.mệt là vây nhưng muấn nằm muấn nghỉ ngơi thì không thể nằm nổi vì nằm rất mỏi và khó chịu.nên lúc nào buần ngủ lắm em mới dám nằm xuống để ngủ.thậm chí đêm 11h đi làm về chỉ muấn lăn ra ngủ luân thôi.nhưng khi mà rửa ráy thay quần áo xong 11h30 đi ngủ thì nằm mãi qua 12h mới ngủ được.mà phải ngồi dậy 3,4 lần vì mỏi.tới bây giờ thì mình uống được 21 ngày thì không thể tiếp tục uống thêm được nữa.vì người rất mệt.2 hôm nay 30,31/3 mình bỏ thuốc không uống nữa.mình gọi cho bác sỹ thì bác bảo đi khám lại.mà mình đâu có dư giả gì mà cứ có vấn đề gì là đi khám được ngay đâu.cuối tháng phải đóng tiền nhà rồi bao nhiêu là chi phí nữa.tết mình cày tết không về quê.thì ra tết lấy lương được 7tr.mình mới có tiền đi khám.còn dư ra 1 ít thì mình về quê thăm con.thăm con được 1 tý đỡ nhớ và đỡ buần hơn.nhưng tới hôm đi thì ông chồng ông không cho đi.2 người giằng co nhau thì tay mình lại bị bong gân nghỉ mất 10 ngày mới đi làm lại được.vì nghỉ nhiều nên lương cũng thấp.mà mình cũng phải chờ sang tuần t2 có lương thứ 5 mới đi khám lại được.vì bs chỉ làm t5 và cn.giờ mình buần và mệt mỏi.mệt vì sk không khá hơn. và mệt vì tinh thần cũng không được thoải mái.và người mệt nên tâm tính dễ thay đổi buần vui thất thường.nhất là lúc này chán nản chẳng nghĩ được gì.có đôi lúc nghĩ dại chỉ muấn buông bỏ mọi thứ .khi mà chưa bị lao phổi.mình nghĩ mình rất may mắn khi được sinh ra đầy đủ hình hài khỏe mạnh.vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.nhưng mà giờ mình thấy buần và chán quá.thấy mệt mỏi quá.vì bệnh có khỏi thì phổi cũng đã bị tổn thương rồi.không thể như xưa được,giờ ra đường xe cộ đông đúc khói bụi,mùi xe, mùi thuốc đủ các loại mùi.thậm chí vào công viên thống nhất buổi sáng mà đang đi gặp người hút thuốc mình cũng phải chạy thật nhanh đi khỏi chỗ đấy.thậm chí phải nín thở mình không biết phải làm sao nữa.cũng không biết phải làm gì để tránh xa được khói bụi ô nhiễm.không biết phải làm gì để tránh xa được mùi khói mùi thuốc.điều hòa mình cũng không ở được.cũng không biết làm gì để có cuộc sống tốt hơn và đỡ vất vả hơn.chứ đi làm với mức lương như thế này vất vả chật vật quá.mình cùng không đủ sk để có thể làm 12h thậm chí nhiều hơn nữa.mình thấy mọi thứ bế tắc quá.có ai cùng cảnh không ạ.không tiền không sk....!Loading interface...sắp tới không biết còn những gì tồi tệ hơn nữa.