Cuộc sống của chúng tôi ở việt nam có thể nói là khá khó khăn, tôi sống cùng dì từ nhỏ vì cha mẹ mất sớm. Bác ruột của tôi nhận tôi làm con nuôi và bảo lãnh cho tôi qua nước ngoài để làm việc, trước khi đi tôi cũng kịp cưới vợ, vợ tôi cũng mồ côi cha mẹ giống như tôi, chúng tôi có baby trước khi kết hôn. Phải mất gần 2 năm tôi mới vượt qua được rào cản ngôn ngữ và ổn định công việc nhân viên nhà kho. Do ở chung với bác nên tôi tiết kiệm được đến 80% lương của mình, số tiền tôi gửi về đủ để vợ tôi không cần làm gì cả chỉ cần chăm con. Tôi đã đưa vợ con qua, nhưng vợ tôi chỉ ở 6 tháng rồi đòi về vì chán khi phải ở nhà suốt ngày và sống ở đây chi phí không hề rẻ như ở VN. Chính vì vậy mỗi năm tôi đều về Việt Nam 1 đến 2 lần để thăm gia đình. Hàng loạt bước ngoặc diễn ra ở năm thứ 3, bác tôi đột ngột qua đời, luật sư bảo tôi là người thân hợp pháp duy nhất của bác để thừa kế ngôi nhà và một khoản đầu tư dưới dạng cổ phần khoảng vài tỉ tiền Việt. Sau đó 1 tháng tôi lại may mắn trúng một tờ vé số được ông chủ tặng trong dịp lễ Giáng sinh, khoảng gần 10 tỉ tiền Việt sau thuế. Tôi chưa bao giờ có nhiều tiền đến thế, tôi biết mình không đủ kiến thức để quản lý số tiền đó, nên nhờ luật sư giúp mua thêm cổ phần trong cty của bác tôi, và gửi một phần về nhà để mua một một mảnh đất và 1 căn chung cư đều đứng tên vợ, chỉ có điều tôi bảo vợ đấy là tiền cổ tức của bác để lại chứ không bảo là tôi trúng số. Tết năm đó tôi về VN mang theo tro cốt của bác để gửi lên chùa và đưa vợ con về quê vợ ăn Tết, sau hơn 3 năm lấy vợ đây mới chỉ là lần đầu tôi về quê vợ. Cậu vợ tôi gửi gắm ngay đứa con gái đầu, đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa đi làm 1 năm nay, giờ muốn sang nước ngoài tìm trường học hệ thạc sỹ, không biết vô tình hay hữu ý mà ngắm sẵn luôn chỗ tôi đang ở, sau này tôi mới biết đó là đề xuất của vợ tôi. Cô ấy nghĩ tôi cứ hay ăn đồ ăn nhanh thì có đứa em gái ở chung sẽ ăn uống được tốt hơn. Nói về cô em vợ thì đúng là kiểu người thông mình sắc sảo lại giỏi ngoại ngữ nên cũng khá tự tin trong việc xin học bổng và hoàn thành chương trình học trong 2 năm. Và cô ấy cũng chính là rắc rối lớn nhất trong cuộc đời tôi.

(khi nào rảnh tôi kể tiếp)