Tôi một cô gái tỉnh lẻ, về HN học ĐH với ngoại hình xinh xắn, cao dáo, dễ thương có không ít các chàng trai vây quanh. Đối với tôi lúc đấy chỉ có việc học, ngoài đi học trên lớp tôi còn học thêm ngoại ngữ.Sau khi ra trường tôi xin vào làm các công ty nước ngoài, lúc đó thu nhập của tôi cũng đủ tôi sống thoải mái dưới HN.


Tôi và anh quen nhau qua 1 người bạn, anh làm trong môi trường xây dựng, nhưng tính cách rất trầm, ít thể hiện tình cảm.Qua 1 năm tìm hiểu và 2 năm yêu nhau chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Tôi luôn tin tưởng với tính cách trầm và khô khan anh sẽ ko bao giờ lăng nhăng.


Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, vì làm ở công ty nước ngoài nên công việc khá áp lực, đi làm đến tối mới về, hôm nào anh về sớm thì phụ tôi nấu cơm còn thì tôi phải tự làm lấy.Đến ngày sinh tôi xin nghỉ việc và về quê nội đẻ,sau thời gian ở cữ tôi quay trở lại sinh sống cùng chồng tại HN. Không đi làm chỉ ở nhà trông con, cơm nước, con tôi quấy vô cùng lúc nào cũng khóc ngằn ngặt, chồng thấy vậy nhưng cũng không phụ giúp tôi việc nhà còn quát mắng tôi ko biết chăm con. Anh có nói cho 2 mẹ con tôi về ngoại để ở, thay đổi không khí để xem con có quấy khóc nữa không, vì chỗ trọ rất là chật chội, bí bách.Được về nhà ngoại tâm lý tôi cũng thoải mái hơn, con đỡ khóc hơn, cháu lớn lên trông thấy.


Chăm con đến tháng thứ 10 thì cháu bị bệnh, làm các xét nghiệm thì phát hiện con tôi bị dị tật tim, từ lúc đấy trở đi thời gian của tôi và con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nhìn con xanh xao chiến đấu với căn bệnh quái ác, nếu có điều ước tôi chỉ ước mình chịu thay những cơn đau hành hạ con.Khi con tỉnh táo hơn được về nhà cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Ngồi thu lu 1 góc tôi cay đắng, khóc hết nước mắt, tôi không hiểu tại sao anh có thể nhẫn tâm đi ngoại tình, nói yêu đương người tình thắm thiết mà không đẩy ý gì đến vợ và con phải chiến đấu với bệnh tật để dành sự sống cho con.


Khi tôi tra vấn anh tại sao lại phản bội tôi, anh nói rằng tôi không quan tâm gì đến anh.....Con tôi đang đau ốm kia, nay viện mai viện, anh đã không giúp gì được tôi trong việc chăm con mà lại đòi trách ngược tôi không quan tâm anh.Gạt lỗi đau bị phản bội sang 1 bên tôi tha thứ cho anh, và sau đó tôi có thai khi con gái đầu được 14 tháng, cả nhà quyết định giữ cái thai này lại, biết là rất vất vả nhưng tôi nghĩ con đã đến bên mình dù thế nào đi nữa cũng không thể phá bỏ được.Thời gian vừa chăm con bệnh tật, vừa mang thai, nhưng tôi không hề được chồng động viên câu nào.3 tháng đầu thai kỳ tôi nghén vô cùng, nhưng cũng chỉ được tẩm bổ bằng những xuất cơm ở bệnh viện và những đêm thức triền miên chăm con.


Sau khi con tôi trải qua đợt phẫu thuật, vì bệnh tình quá nặng cháu đã không qua khỏi.Không có lỗi đau nào lớn hơn lỗi đau mất con!


Sau khi lo ma chay cho con xong, tôi về lại nhà ngoại để dưỡng thai chờ ngày sinh, khi sinh bé thứ 2 cháu đẹp như thiên thần và đặc biệt giống hệt chị nó, phải nói rằng con đã tái sinh cuộc đời tôi. Thời gian ở nhà ngoại chăm con tôi ko đi làm, cứ mỗi tháng anh về đưa cho tôi vài triệu, thái độ của anh luôn coi thường, và lúc nào cũng chê bai vợ, chưa bao giờ anh biết thay cãi tã, hay chăm con như thế nào.Khi con tôi được 5 tháng tôi lại phát hiện ra anh chát chít với gái, rồi rủ gái đi nhà nghỉ ...