Xin chào các mẹ.



Tôi năm nay 27 tuổi, có công việc ổn đinh và mới kết hôn được 3 tháng. Tôi không xinh đẹp, nhưng được cái thu nhập cũng ổn định và cũng khá đảm đang việc nhà. Tính tình khá hòa đồng lại lễ phép nên ít mất lòng ai.



Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhà chồng điều kiện kinh tế không bằng nhà tôi nhưng trước khi cưới, tôi nghĩ cả gia đình ai cũng đi làm, cả bố mẹ chồng cũng vậy thì không dư dả cũng sẽ đủ ăn đủ mặc. Chồng tôi có một người chị đã lập gia đình và có 3 đứa con cùng với một cô em gái (em gái chồng lớn tuổi hơn tôi) chưa lập gia đình. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, nhà chồng tôi cũng trấn an tôi là gia đình chị chồng đang dọn ra ở riêng, vì nhà chật không tiện ở quá đông người. Ấy thế mà cho đến hôm nay, cả nhà 5 người vẫn chưa có ý định dọn đi. Mẹ chồng thương cháu, trong khi chị chồng thì không làm được việc gì ngoại trừ cho con bú. Nếu mẹ chồng không chăm thì nhiều khi còn bỏ đói con. Vì thế mẹ chồng tôi phải nghỉ việc để phụ chăm cháu.


Ngày đám cưới, tôi thức mấy đêm để chuẩn bị bên nhà gái, còn tiếp đãi bà con họ hàng vì không muốn mẹ mình vất vả. Vậy mà xong tiệc bên nhà trai, tôi khóc sưng mắt lúc tiễn mẹ về, Con gái ai không buồn khi từ giờ mình không còn được ở nhà nữa. Đã vậy tôi phải thức lúc 2h sáng dậy trang điểm (cho đúng giờ lành mà nhà trai đưa ra), tôi mệt mỏi, không ăn uống được. Vậy mà xong tiệc, bố mẹ chồng đi ngủ đến 7h tối, em chồng và gia đình chị chồng ngồi chơi bày ra ăn uống sung sướng để hai vợ chồng tôi dọn dẹp. Đến nỗi hàng xóm chịu không được còn qua nói sao bắt con dâu dọn dẹp, nó cực mất ngày rồi để nó nghỉ ngơi, thế mà cả nhà vẫn không quan tâm, để tôi làm đến tối. Mẹ chồng sau mốt giấc ngủ dài thì đứng chỉ đạo tụi tôi phải dọn thế nào thế nào mà không quan tâm hái đứa có mệt không, có ăn uống gì chưa.



Chưa dừng ở đó, qua hôm sau tôi còn được mẹ chồng cho biết tin là hai vợ chồng tôi phải trả 35 triệu tiền mẹ chồng mượn để lo đám cưới. Tôi sốc toàn tập, vì toàn bộ tiền mừng cưới của vợ chồng tôi mẹ chồng đều lấy sạch sẽ, tôi về nhà chồng chỉ có của hồi môn của nhà gái, chứ bên nhà trai ngay cả 1 đồng tôi cũng không được nhận, ngay cả đi trăng mật cũng là tiền của tôi bỏ ra, vậy mà còn phải gánh thêm nợ bên chồng. Chồng tôi ngày trước có ăn chơi vài năm, sau đó từ bỏ và đi học lại nên có đi làm trễ. Tiền làm bao nhiêu cũng đưa cho mẹ bù đắp khoảng thời gian hư hỏng. Không từ chối được, nên tôi đành miễn cưỡng cố gắng làm lụng để trả khoản nợ này, vì hai nhà ở khá gần nhau, tôi không muốn mới về đã xích mích với nhà chồng làm mẹ tôi mang tiếng và lo lắng.



Vậy mà vẫn chưa xong, hàng tháng hai vợ chồng tôi đưa tiền ăn khá nhiều, vì nghĩ ngày xưa tôi cũng chu cấp cho mẹ mình dư dả nên cũng không tiếc gì với nhà chồng. Vậy mà bữa ăn hàng ngày chỉ lèo tèo 2-3 con cái bé tí với 1 tô canh. Tôi đi làm cả ngày, chiều về ăn một bữa ở nhà mà toàn là đồ ăn thừa lúc trưa để lại. Chồng tôi đi làm ca thường xuyên, em chồng thì ăn trưa xong mới đi làm. Vì thế bữa trưa ăn thịnh soạn còn dư lại để chiều ăn. Ngày nào cũng có 2-3 con cái hay miếng thịt nhỏ, nhà đến 7-8 miệng ăn, nhường phần cho hai đứa cháu nữa là chỉ còn cơm với canh. Tôi vẫn không dám than vãn, toàn về nhà ăn thêm thức ăn. Có hôm dọn cơm ăn mà không có đồ ăn, tôi vô tình hỏi thì hôm đó không khí căng thẳng muốn khóc.Hôm nào chồng ở nhà tôi lại rủ chồng đi ăn ngoài, mặc kệ nhà chồng tỏ ngay vẻ mặt không vui. .



Hôm trước có người họ hàng qua chơi, hỏi về công việc của anh rể. Mẹ chồng nói lớn: “Thằng Hùng nó phải đi làm chứ, nó không đi làm cả gia đình chục người này chết đói sao”. Tôi bực hết cả người, tiền tôi đưa hàng tháng gấp đôi tiền cả nhà chị chồng, ấy thế mà mẹ chồng nói cứ như tôi ăn bám tiền của anh rể vậy.



Nhà chồng thì nhỏ xíu, mấy đứa nhỏ con chị chồng lớn rồi mà vẫn chưa cho đi học, ngày nào đi làm về tôi cũng phải dọn bãi chiến trường. Chén bát ăn từ sáng tới chiều cũng không dọn, tôi về thấy bốc mùi khó chịu bắt buộc phải dọn, nếu để như vậy thì sao mà ăn cơm nổi. Cô em chồng thì sáng ngủ đến trưa dậy đi làm, khuya về ngủ. Mẹ chồng thì chậm, nấu ăn một bữa hết cả mấy tiếng nên cũng chẳng làm được bao nhiêu việc nhà. Tôi đành phải làm, phần thì thấy dơ không chịu được, phần thì sợ hàng xóm họ hàng chê cười.



Chồng tôi bữa nào ở nhà thì phụ vợ làm cái này cái kia, giặt quần áo cho vợ, vậy mà mẹ chồng cũng hậm hực không vui. Trước khi cưới, hầu như ai cũng khuyên đừng về làm dâu nhà chồng tôi, vì hai cô con gái của mẹ chồng vừa lười biếng vừa không làm ra tiền, ở nhà toàn ăn nhờ của bố mẹ, chỉ nằm dài bấm điện thoại cả ngày. Nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận, vì nghĩ rồi họ cũng sẽ ra riêng, đâu ăn bám cả đời vậy được.



Tôi có nói với chồng việc ra ở riêng, nhưng vì hai vợ chồng mới cưới chưa đủ điều kiện kinh tế để đi. Vả lại bữa mẹ chồng nói giỡn giỡn thiệt thiệt là nếu chồng tôi có ý định ra riêng thì bố mẹ chồng sẽ dọn về ở chung cho vui. Giờ tôi đang cố gắng tích cóp tiền để ra ngoài mua đất xây nhà riêng ở, chứ ở chung cả đại gia đình như thế này chắc cũng có ngày tôi phát hỏa mất thôi. Nhưng nếu bố mẹ chồng cứ nhất quyết đi theo thì tôi phải làm thế nào đây?



Các mẹ có kế nào hay tư vấn giúp tôi được không ạ?