Em và chồng em kết hôn được một năm thì biết tin có em bé, em đang mang bầu tháng thứ 4. Vợ chồng em mong con lắm, nhưng khi có con rồi thì nghén sấp mặt luôn. Nhưng em thuộc dạng chịu khó, ói thì ói nhưng vẫn ráng ăn uống, nấu ăn nấu uống bình thường. Chồng em ăn chay, em thì chay đụng. Ở nhà em nấu ăn chay và không sử dụng đồ ăn mặn, nhưng ra ngoài em ăn uống tự do và vợ chồng em thỏa thuận ngay từ đầu như vậy. Mối quan hệ của vợ chồng em và hai bên gia đình rất tốt, không có gì xảy ra là do chưa ở chung với ai hết mà. Cách đây nửa tháng, anh chồng em trở lại Sài Gòn sau đợt dịch. Vì ảnh độc thân, đã trả nhà trọ rồi nên anh về ở với vợ chồng em luôn. Ảnh thì hút thuốc, mà em thì có em bé, nên bọn em có góp ý là bác ba hạn chế hút thuốc trong nhà, đối diện nhà có công viên ghế đá bác ba hút ngoài đó cho thoáng nha. Anh em vẫn bình thường không sao hết, nhưng mối bận tâm của em là mẹ chồng em các chị ơi. Tối nào mẹ cũng gọi, nhưng không phải hỏi thăm con dâu và cháu nội đâu. Chỉ là dặn dò em phải ăn chay nha, ngủ dậy nấu anh cho anh ba ăn rồi pha sữa chăm nó giùm mẹ nha. 

Ủa gì kỳ vậy trời, em ói sấp mặt đáng lẽ ra mẹ phải hỏi thăm em chớ, em bầu bí rồi em chăm ai được nữa. Em nói thật chứ cơm nước ăn uống trong nhà cũng đàng hoàng, nhưng mà mẹ nói nói vậy em khó chịu ghê luôn nè mọi người ơi. Em nói với chồng em, em thấy khó chịu. Chồng em cũng hiểu, thương nên việc nhà anh có thời gian là làm hết cho em luôn. Rồi cách vài bữa mẹ chồng em lại nhắc em tiếp. Chồng em ảnh khó chịu, ảnh mới nói với mẹ. ảnh lớn rồi 32 tuổi rồi lấy vợ cho ảnh để vợ ảnh chăm. Tuổi này chăm người khác không chăm thì thôi đây kêu con dâu bầu bí chăm ngược lại, ảnh đâu phải con nít nữa má.

Cái rồi hai mẹ con giận nhau hai hôm nay tới giờ. Hức ngán ghê luôn.