Cả nhà ạ, em chồng em là con trai mà sao em không thể thích nó được. Trước giờ cứ nghĩ chuyện chị dâu - em chồng chỉ xảy ra với con gái vì phụ nữ vốn ích kỷ thôi. Thế mà...


Chồng sắp cưới của em đã chòm chèm 30, còn em thì 23. Cả 2 bọn em đều tính đến chuyện cưới xin rồi vì anh cũng già rồi còn gì. Thế mà bị thằng em cản đường miết. :RaisedEye


Em chồng em nhỏ hơn em 1 tuổi, nó đang học năm cuối. Nó chỉ đi học và về nhà xem tivi, chơi game, làm bài tập. Nó cũng khá ngoan vì không đi chơi và cũng không cãi gì em cả nhưng ... cực kỳ lười. Việc nhà nó không làm gì cả, chỉ khi nào đói thì chạy đi đặt nồi cơm, chiên cái trứng ăn. Ăn xong lại nằm lăn ra ngủ. Quần áo thì cả tuần mới giặt. Đồ mặc không bao giờ ủi. Nhà không bao giờ lau, dọn dẹp. Nó chỉ biết có quần áo thì mặc, có cơm thì ăn, có tiền thì xài... không có thì nó ngủ. :rolleyes:


Nhà chồng em vốn chẳng giàu có gì. Ba mất sớm, một mình chồng em đi làm nuôi mẹ đang ở dưới quê và thằng em trai học đại học. Cuộc sống vốn vất vả với cơm, áo, gạo, tiền, thêu nhà... bon chen giữa thành phố. Đùng một cái thằng em chở bạn đi đường bị té chứng thương sọ não phải chạy vạy khắp nơi đền cho người ta để tránh tù tội. Đến giờ mỗi tháng vẫn phải góp tiền trả người ta. Có tháng tới ngày mà chưa có tiền góp, người ta đến nhà đòi, nó còn bảo: Bất quá thưa thì ở tù thôi chứ có gì phải sợ :mad:


Em chưa được cưới xin về nhà đấy, cũng chẳng có trách nhiệm gì với nó. Nhưng vì thương chồng nên cũng ráng kiềm tiền cùng chồng trả nợ. Nó chẳng nể tình em như thế mà còn không vui khi em qua chơi (nó cũng chẳng nói gì chỉ im lặng, gặp em không chào, em hỏi thì nó trả lời). Có lần em sang chơi, chồng bảo nó xào mì gói cho em ăn, nó ngồi im ru để chồng em tự làm. Em cũng không phải loại tính toán những chuyện nhỏ nhặt nhưng em thấy chồng cứ quần quật cả ngày, dầm mưa giải nắng lo cho nó, rồi trả nợ cho nó... Nên em bảo nó đi làm. Cũng là làm việc cho nhà em thôi vì nhà em có mấy cơ sở kinh doanh cũng rất cần người phụ. Ba Mẹ em cũng đốc thúc nó đi làm để phụ anh trai trả nợ rồi anh trai còn phải dành dụm lấy vợ nữa chứ. Cả Mẹ chồng em cũng gọi điện thoại vào 3 lần 7 lược để kêu nó đi làm. Thế mà, nó vẫn nhất định: đi học rồi về nhà ngủ.


Giờ thì nó sắp tốt nghiệp rồi. Em chẳng biết nó ra trường sẽ làm gì? Mà cũng chẳng biết nó có tính đi làm không nữa? Hix... Em hỏi chồng thì chồng bảo: "Sao em không hỏi nó đó". Hix... Chồng em còn bảo em sao tính toàn thế, đó là trách nhiệm của một người anh trai đối với em trai mình. Rằng, anh chỉ lo cho đến khi nó học hết ĐH rồi nó phải tự định liệu cuộc đời nó. Mà hỡi ôi, nó có biết làm gì đâu mà định với chả liệu. Rồi chồng em lại bảo vì nó ở dưới quê mới lên thành phố nên còn khờ. Rồi thì v.v... và v.v... Túm lại là chồng em toàn bênh nó. Hix...


Chắc là sau khi nó tốt nghiệp rồi thì chồng em còn phải đi kiếm việc làm cho nó. Rồi nó làm ổn định. Xong đi cưới vợ cho nó. Rồi xây cho 2 vợ chồng nó cái nhà "nhỏ nhỏ" để yên bề gia thất xong chồng em mới nghĩ đến chuyện cưới vợ và sanh con. Hix hix...


CẢ NHÀ THẤY EM CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI TÍNH TOÁN VÀ ÍCH KỶ KHÔNG Ạ?