Em lấy chồng được gần 1 năm rồi, mẹ chồng e mất sớm nên em phải ở cùng bố chồng. Chẳng biết ngày trước mẹ chồng em thế nào nhưng họ hàng bên chồng ai cũng khen bà còn Bố chồng em thì lại rất kĩ tính, ngày đầu tiên về làm dâu ông đã soi em từ chuyện em tắm ít nước nhiều nước đến chuyện em rửa bát. Vợ chồng em mua cái tủ trạn để bát đĩa, bỏ cái tủ cũ vừa xấu vừa hỏng đi cho gọn thì bà chị chồng em cùng mấy bà gì (Tít tận Nghệ An) làm ầm lên kêu là đồ kỉ niệm của mẹ chồng em, vợ chồng em không tôn trọng mọi người (đặc biệt là bố chồng)...Kết quả cuối cùng là bố chồng em đập tan cái tủ vợ chồng em mới mua trong sự hoan hỉ của họ bên ngoại nhà chồng.


Hồi đấy vợ chồng em buồn lắm nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn bảo nhau. Tuy mẹ chồng em mất sớm, vợ chồng em chưa kịp báo hiếu với mẹ (vì chẳng giấu gì mọi người trước kia chưa lấy nhau khi mẹ chồng e còn sống chồng e cũng chơi bời phá phách lắm, từ khi lấy vợ chồng e mới tu chí làm ăn kiếm tiền lo cho gia đình) nhưng nghĩ bụng còn cha nên vợ chồng em cũng cố gắng quan tâm chăm sóc ông nhiều hơn từ việc bữa ăn đến tấm áo mặc dù làm gì cũng bị ông chê. Ông là dân miền trong nên cách sống và ăn uống cũng rất khác so với ở Hà Nội. VD như nước mắm chấm nem hoặc bánh cuốn thì ông chê nhạt với chán nên ông phải chấm nước mắm nguyên chất hoặc nước mắm do chính tay con cháu ông pha thì mới vừa ý ông....thế nhưng đi đâu, gặp ai ông cũng chê em không đáp ứng được gu ăn "ngon" của ông.


Em học chuyên ngành điều dưỡng, là con gái Hà Nội và điểm tốt nghiệp cũng cao nhất nhì trường lúc đó cùng với truyền thống gia đình thì cũng không quá khi tự hào về kiến thức y học của mình. Bố chồng e động khò khè hay húng hắng ho e đều hỏi thăm và mua thuốc cho ông rất tận tình nhưng chỉ nhận được những gáo nước lạnh vào mặt vì ông cho rằng cách chữa trị của e không tốt bằng của ông nên e cũng chẳng biết nói gì ngoài việc mặc kệ cho ông làm theo ý mình.


Em biết bố chồng e thích xem bóng đá nên mua rất nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh dặn ông ăn khi xem bóng đá cho đỡ đói, e thì đang mang thai tháng thứ 6 nên cũng mua rất nhiều sữa mời ông uống thì ông lại bảo em ăn ít thôi không thì không đẻ được :Crying: ....E uất lắm nhưng nghĩ ông già nên không chấp!


Tất cả mọi chuyện chồng em cũng biết, hai vợ chồng bảo nhau thông cảm cho ông vì nghĩ ông già mà mẹ chồng lại mất sớm nên cũng khó tính hơn. Em biết chồng e không giỏi thể hiện tình cảm nhưng thực chất là người rất sâu sắc và hiếu thảo. Bằng chứng là việc làm gì cũng nghĩ đến bố, đi mua quần áo hay đôi giầy cũng ngắm nghía để mua cho bố, bố chồng e chỉ cần nói thoáng qua định mua hay thích cái gì chồng e cũng đi mua cho bằng được thì thôi, lại còn suốt ngày nhắc nhở em hỏi ông thích ăn gì để mua, để nấu...


Thế mà...tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh với ông mọi người ạ!


Hôm rồi chồng e thích cái kệ để ti vi nên khệ nệ mua về gửi cái tủ cũ sang cái kho ở gần nhà trong lòng hí hửng ông về nhìn thấy chắc thích lắm. Ai dè bà chị chồng sang chơi thấy thế thì về tít tận Nghệ An mách mấy bà gì thế là cả họ ngoai bù lu bù loa lên kêu vợ chồng em coi ông không ra gì, vợ chồng e sống không có tình cảm vì đó là cái tủ hồi còn sống mẹ chồng e vẫn dùng...Muôn vàn lí do để phản đối vợ chồng em. Thế là bố chồng e hừng hựng ở đâu phi về nhà bảo rằng vợ chồng e coi thường ông, vào hùa với nhau lừa dối ông, không tôn trọng ông...ngay thậm chí cả đến việc hai vợ chồng hì hục dọn dẹp nhà cửa từ sáng đến tối, sắp xếp cái đống sách báo, tài liệu của ông thật gọn gàng ông cũng cho là vợ chồng e có ý đồ hại ông, coi thường ông.


Hai vợ chồng e cũng thì biết tức tưởi mà không nói được gì mọi người ạ! Có giải thích thế nào ông cũng không thèm nghe mà cũng không cho giải thích. Đúng là làm ơn mắc oán. Mọi người bảo e phải làm thế nào bây giờ?