Em đang thấy mệt mỏi quá. Chuyện của em nó chẳng giống ai thì phải. 2 vợ chồng e từ khi yêu đến khi lấy hết sức thuận lợi. Tuy rằng xét về bề thế gia đình thì có sự chênh lệch khá lớn giữa nhà e với nhà chồng (Bố mẹ e làm trong NN (có thể nói là quan chức), còn bố mẹ chồng thì đã nghỉ mất sức và mở cửa hàng kinh doanh nhỏ), nhưng khi 2 đứa yêu nhau thì cả 2 nhà đều ủng hộ, vì bên nào cũng chỉ mong dâu thảo rể hiền. Nhà e chưa bao giờ làm khó hay áp đặt nhà chồng cả, ngay cả đồ sính lễ ăn hỏi, thậm chí xem ngày giờ bố mẹ e cũng cho nhà trai quyết định. Thậm chí em về làm dâu phải ở trong cái căn hộ có chưa đầy 50m2 này cho 2 vợ chồng và 1 đứa con, trong khi bố e đã từng đặt vấn đề mua tặng 2 đứa 1 căn chung cư 120m2 tầng 3 ở khu đối diện nhưng chồng e không đồng ý thì bố cũng đành chịu.


Thế mà gần 1 năm nay em được cái gì?. Hằng ngày em vẫn phải đi làm 8 tiếng, về nấu cơm dọn dẹp đấy đủ trong khi đang mang bầu được gần 3 tháng rồi. Em chưa hề than thở về việc thu nhập em gấp 4 chồng, rằng mọi thứ trong nhà chi tiêu thỏai mái cũng có phần góp sức của em, rằng những thứ quà cáp cho BMC, ông ngoại chồng, cho em gái yêu của chồng đều do e mua từ tiền của em nhưng mọi người vẫn nghĩ là em sướng, rằng “bảo chồng mua cho điện thoại mới đi”. Em cứ nghĩ chồng hiểu và thương em, nhưng e nhầm. Chỉ vì em nói “anh đổ rác hộ em đi đã rồi hãy tắm” mà chồng em vứt điện thoại vào bể cá, gào lên với em những từ ngữ em không thể quên. Đại loại : sai chồng như con ở; suốt ngày kêu mệt còn chồng thì không biết mệt à; việc nhà là của đàn bà, cứ đòi bình đẳng………. Nhưng em sốc nhất là câu này – CÔ ĐÃ BAO GIỜ COI TÔI LÀ CHỒNG CHƯA, HAY CÔ LÀ CHỒNG? CÔ GIỎI, NHÀ CÔ GIẦU, NHƯNG CÔ LẤY TÔI THÌ PHẢI THEO TÔI. NHÀ NÀY LÀ NHÀ TÔI, KHÔNG VỪA Ý THÌ CÔ XÉO VỀ NHÀ CÔ MÀ Ở.


Sao có thể nói ra những câu phũ phàng và bạc bẽo như thế. Hóa ra từ trước đến giờ chồng em tự mình ôm lấy cái ý nghĩ mình kém cỏi hơn vợ, để mà tự cho mình cái quyền không việc gì phải giúp vợ , vì như thế là tạo cơ hội bình đẳng, và nhiều cái quyền nữa.


Em thật sự thất vọng và trống rỗng. Những gì em cố gắng làm vì tình yêu, vì mong muốn cho 1 gia đình ấm êm hạnh phúc chỉ là số 0 vì chồng em đâu có ghi nhận nó. Vì chồng em có thể đuổi em đi như đuổi 1 con chó, mà không, e còn không được bằng con chó vì chồng em chưa bao giờ quát con Jinny ở nhà là “xéo đi”.



Có lẽ em li dị thôi. Em sẽ nuôi con, em thừa sức nuôi và giành cái quyền đấy. Nhưng con em vẫn cần có bố. Nhưng em không thể quên những gì đã diễn ra. Các mẹ cho em 1 lời khuyên được không?