Tôi đang rất tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn khi biết quyết định dứt khoát "Ly hôn" của chồng. Bao đêm nay không ngủ, cơm không ăn, tâm thần lúc nào cũng bất ổn, tôi đang sống trong trạng thái chờ đợi và chờ đợi phấp phỏm. Chồng tôi - quả thực rất tàn nhẫn và dứt khoát khi tôi đã bằng mọi cách níu kéo anh quay về bên tôi. Tôi bằng tất cả sự nhẫn nại, mệt mỏi, yếu mềm xin anh cho tôi cơ hội được làm lại từ đầu. Cho con chúng tôi được có bố. Anh thà chết còn hơn tiếp tục chung sống với tôi. Anh xin tôi giải thoát cho anh. Anh đã không còn tí cảm giác gì với tôi. Tôi suốt ngày đi tìm anh, vì anh không về, anh đi với người ấy - người anh tuyên bố với tôi anh đã yêu trong thời gian qua, thời gian chỉ 1-2 tháng gần đây khi chúng tôi giận nhau, anh đã kịp yêu 1 người con gái khác, nhưng tôi biết đều do lỗi của tôi. Anh nói, dù không có người này, anh đã có quyết định ly hôn với tôi từ trước đó, anh không thể chung sống với tôi vì 2 người quá khác xa nhau, không ai đem lại cho ai điều 2 người đều muốn. Và giải thoát cho anh để anh đi tìm hạnh phúc khác. Khi tôi quay đầu lại thì đã ko còn thấy bờ đâu nữa, tất cả đã muộn, anh không thể cho tôi cơ hội làm lại, khi tôi nhận ra giá trị của hạnh phúc là anh, là tôi không thể để mất anh, thì anh đã ko còn cho tôi thêm 1 cơ hội nào nữa.


Giờ đây, từng ngày trôi qua với tôi quá dài, tôi bị dằn vặt anh đi với con bé ấy, tôi cuống quýt tìm mọi cách níu kéo anh, tìm mọi cách ở bên anh trò chuyện, anh chỉ ngồi nghe rồi nói "em đi xuống đi, để anh yên, đừng làm bất cứ điều gì nữa vô ích vì anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định"


Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải cố gắng đến thế nào để anh có cảm giác với tôi như ngày xưa? Tôi không thể buông tay ra được, tôi không muốn mất anh. Có phải tôi là người PN yếu đuối và ngu ngốc nhất rồi không?