Hôm nay tôi buồn. Tôi và chồng ly thân được 4 tháng. Lý do là tôi phát hiện ra chồng tôi có con riêng thua con trai tôi 1 tuổi. Họ lén lút với nhau khi tôi đang bầu bí, sau đấy có thai khi con trai tôi được 3 tháng. Thời gian qua tôi đã vật vã, đau đớn, chửi bới nhưng cũng một tháng rồi tôi đã chấp nhận được thực tại, tôi không còn đăng status đau khổ lên face nữa mà thay vào đó là những hình ảnh hai mẹ con đi khám phá, du lịch, tôi không còn nguyền rủa chửi bới chồng nữa mà thay vào đó là nói chuyện bình thường về cuộc sống, về con trai. Tôi không còn vì buồn mà tâm sự với bạn nữa mà thay vào đó là khóc cho thoả lòng rồi đi ngủ.


Tôi chưa hết đau, chưa hết buồn, chưa hết thất vọng vì hôm nay tôi lại nằm khóc, khóc nấc lên vì cô đơn, vì nhớ những ngày tháng yêu nhau.


Tôi đã rất tổn thương, tôi không mạnh mẽ để một thoáng có thể quên được người đàn ông tệ bạc, nhưng tệ bạc thì đó cũng là chồng, là bạn, là người thân, là người tôi đã gan bó 7 năm qua. Hiện tại chuyện ngoại tình rất nhiều, cho dù vợ đẹp, vợ có tốt cũng có nhiều ông vẫn ngoại tình, nhưng tôi vẫn mong các anh hãy tôn trọng người bạn đời của mình và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nếu vợ sai, vợ không tốt thì nếu là vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện, xử lý vấn đề chứ không phải âm thầm trách móc rồi ngoại tình. Họ sẽ rất tổn thương và mãi nỗi đau sẽ không lành được, và quan trọng các anh đang làm khổ chính đứa con của mình.


Tôi vẫn đang cố mạnh mẽ, vẫn đang cố vui tươi hàng ngày, vì con trai, vì chính mình, nhưng nỗi đau đến bao giờ sẽ lành sẹo????