Chuyện thế này các mẹ ạ. Hôm nay chồng em đi làm xong ở lại muộn vì có việc. 8h em gọi về ăn cơm thì đã bảo về rồi. Được đúng 2 phút sau thì gọi điện báo là có anh nọ anh chai mời đi ăn nhân dịp ABC rồi tót đi luôn. Em đang mang bầu nên tâm trạng nó không được ổn định nên dễ nổi cáu. Em nhắn cho vài cái tin mắng mỏ chì chiết. Dài dòng nhưng tóm lại là em đang cáu lão ý.


9 rưỡi lão ý về nhà, em không thèm nhìn mặt nói gì thì mặt mũi lão ý méo mó bảo em: "Em ơi, có tin rất xấu". Em quay lại nhìn chòng chọc đợi nghe tin của lão ý thì lão ý giơ tay lên trước mặt xoay ngược xoay xuôi nói "Anh không tìm thấy nhẫn đâu em ạ. Không biết anh tháo ra lúc nào mà không đeo vào. Anh nhớ có mỗi lần anh thấy ngứa ngứa tháo ra rồi không biết có đeo vào không". Giời ơi là giời, em chỉ muốn xé nhỏ lão ý ra chấm muối thôi. Làm em lên cơn 2 lần trong một buổi tối thế này. Nhưng túm lại là em cũng chưa nói gì cả. Ngặt nỗi em cũng k thấy nhẫn của lão ý nên k áp dụng thử bài giấu như chị Hiền trong Khi lấy chàng được. Mà lão nhà em giỏi lý luận lắm. Em mà gào lên thế nào cũng bị lão ý nói lòng vòng rồi xoay ra là "chuyện chẳng có gì, cũng là chẳng may" cho coi. Hix, kỷ vật ngày cưới sau này còn cho con cháu chứ giờ mất mà mua cái mới được đâu. Em phải hành hình lão ý thế nào bi giờ các mẹ ơi. Tức quá, tức quá :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: