Chào các mẹ! Em không biết phải kể thế nào nữa. Em lấy chồng đã được gần 3 năm và có con một tuổi rưỡi. Em rất yêu chồng hay nói chính xác hơn là quá yêu chồng. Thế mới thành vấn đề. Khi xưa em đã từ chối ít nhất là 3 người rất khá giả thành đạt để lấy chồng em vốn nghèo, công việc không ổn định, chưa nhà cửa, dù em là con gái Hà Nội và có việc làm tương đối tốt. Thực ra em chỉ nghĩ đơn giản em không cần vật chất, chỉ cần sống với người mình yêu là hp rồi. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế, vì vậy khiến em giờ đây nhiều lúc cũng nghĩ bâng quơ tại sao mình không lấy người khác cho sướng thân để giờ hi sinh vì người ta nhiều vậy mà người ta cũng không trân trọng, thành ra mình là kẻ không tình cũng không tiền. Nói vậy thôi nhưng em vẫn yêu chồng em nhiều lắm, em chỉ cần tình cảm của chồng, chỉ cần chồng có trách nhiệm, chiều chuộng em thì em có nghèo nữa, vất vả nữa em cũng chịu được. Từng ấy năm lấy chồng là từng ấy năm em phải lo toan mọi việc, kể cả chăm con và tài chính. Chồng em không thích chăm sóc con cái dù nói rất yêu con. Nếu em kêu ca mệt mỏi thì chồng em lại điều ông bà nội từ trong quê ra trông cháu chứ chồng em tuyệt nhiên không động chân tay vào. Kinh tế gia đình cũng thế. Chồng em không đưa lương cho em như những gia đình khác mà cũng không buồn quan tâm xem em sẽ chi tiêu thế nào với đại gia đình này, trong khi lương em thấp hơp lương chồng, lại nuôi em chồng gần 3 năm nay, nuôi bố mẹ chồng hơn 1 năm (bố mẹ chồng em lương hưu cao lắm, cao hơn lương em nhưng không đóng góp vì nói để tiết kiệm chơi họ, sau này cũng là cho con cái, mà cũng đúng thôi vì ông bà phải lặn lội ra đây trông cháu mà), lại tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Em rất vất vả, nhiều khi phải vay mượn hoặc xin tiền ông bà ngoại để chi tiêu. Trước kia em chỉ thích hàng hiệu nhưng từ ngày lấy chồng từ quần áo đến mỹ phẩm cũng chỉ dám mua hàng chợ rẻ tiền. Thật khủng khiếp. Nhìn những thứ mặc trên người mình nói thật em giờ cũng chưa quen, cứ khó chịu làm sao ý nhưng không có tiền thì cũng phải vậy, biết làm sao. Xin nói thêm, chồng em không đưa tiền cho em không phải vì ý đồ xấu nào cả mà vì chồng em muốn đầu tư làm ăn và muốn đổi đời. Em chẳng trách thành ý đó nhưng mà việc này kéo dài lâu quá rồi mà không thấy lợi nhuận, và bực ở chỗ chồng em quá vô tâm khi để mặc em lo ăn tiêu. Trời ơi, tốn kém kinh khủng mà chồng em không biết sao. Nhưng lỗi cũng ở em một phần. Khi xưa em đã để như vậy vì quá yêu chồng, muốn chồng đạt được ý nguyện hoài bão của mình. Nhưng khi gánh nặng cứ chất lên vai em mãi thì em không chịu nổi. Mới đây em buộc phải trả nhà thuê để về ở với ông bà ngoại vì em không đủ chi tiêu nữa. Bố mẹ chồng em lại về quê còn em chồng phải tự lập vì vừa lấy chồng xong. Em cảm thấy không thể để chồng vô tâm mãi thế được, em phải lo cho tương lai của con chứ, và thế là em buộc chồng em phải đưa lương hàng tháng. Chồng em tỏ vẻ không vui và cho rằng em ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, không ủng hộ công việc của chồng. Chồng em nói sẽ đi vay mượn để làm ăn và coi như nếu thành công là công của chồng em chứ em chẳng có đóng góp gì. Tệ thật, sao chồng em không nghĩ nếu thất bại thì em cũng phải trả nợ cùng chồng. Đó là về kinh tế. Về tình cảm thì tệ hơn nữa. Chồng em khô khan với em vô cùng. Ngày yêu nhau em cứ tưởng rằng đó là bản tính và em thông cảm, miễn thật bụng với nhau là được rồi. Nhưng không ngờ sống với nhau em mới phát hiện ra chồng em lãng mạn vô cùng, nhưng mà với . . . những người con gái khác kia. Em đã thấy chồng em nhắn tin với bạn gái cũ thâu đêm, rồi kết bạn chát chít ảo, nói chuyện với nhau rất âu yếm tình tứ. Em trách móc thì chồng em không bao giờ nhận lỗi mà luôn mắng em là sai. Xâm phạm đời sống riêng của chồng, không tôn trọng chồng. Và rồi nhân tiện kể lể thêm hàng loạt tội từ tám đời nào của em mà em không nhớ. Và thế là từ chồng em có tội lại sang em có tội. Các mẹ à, vậy mà em vẫn yêu chồng, rất yêu. Thế mới dẫn đến tiêu cực, em cứ phải khóc thầm từng đêm, tự dằn vặt xem mình có những lỗi lầm gì mà chịu khổ thế. Chồng em chưa bao giờ đánh giá tốt vai trò của em mà chỉ luôn phê phán em thôi, phê phán nhiều đến mức em không còn tự tin khi đứng trước mặt chồng em nữa. Dù mọi người đều đánh giá tốt về em về cả hạnh kiểm, lối sống. Các mẹ ạ, nếu sống tiếp thế này em khủng hoảng mà hóa điên mất, quá yêu chồng nên lại càng chịu thiệt thòi cho bản thân và con, rồi lại ngày đêm lo nghĩ không làm được việc gì ra hồn cả. Nên giờ em nảy ra ý nghĩ mình nên bớt quan tâm tới chồng hơn bằng cách chia sẻ tình cảm với người khác. Hiện em vẫn có 2 người rất nhiệt tình theo đuổi nhưng em không bao giờ có gan ngoại tình cả. Em chỉ muốn tìm một người bạn trai ảo trên mạng để tán phét mỗi ngày, động viên nhau trong cuộc sống và cho em những câu nói, sự quan tâm tình cảm mà em không có được ở chồng. Nhưng em lại sợ như vậy cũng là tội lỗi. Nhưng nếu không được giải tỏa thì em sẽ hóa điên mất thôi. Các mẹ cho em lời khuyên với. Xin nói thêm rằng chồng em cũng nói rằng rất yêu em nhưng không biết thể hiện tình cảm. Bạn bè và người thân của chồng em cũng nói rằng chồng em tâm sự rằng rất yêu em và nể em nữa. Nhưng buồn một nỗi không thể hiện được tình cảm và sự quan tâm với em mà lại âu yếm lãng mạn được với những người con gái khác, thế có khác nào ngoại tình đâu. Em đã nói chuyện thẳng thắn với chồng em rất nhiều lần mong cải thiện tình hình nhưng đều không thành công. Có lẽ để nói một câu ngọt ngào tình cảm với em là quá khó!