Chồng tôi kém cỏi, lại lười nhác, sợ khó, sợ khổ. Mười mấy năm chung sống, thỉnh thoảng anh mới đưa được vài ba triệu đồng. Đã thế, anh lại còn thích tụ tập bạn bè, hay nổ, thích thể hiện mình là người đàn ông tài giỏi, lo toan cho gia đình.

Từ ngày lấy chồng, tôi luôn phải làm một lúc vài ba công việc. Tôi tháo vát, lanh lẹ nên khi hùn hạp cùng bạn bè đầu tư đất đai, tôi luôn có lãi, từ đó mà mua được xe, được nhà, nuôi chồng, nuôi các con. Có những giai đoạn bố mẹ chồng ngoài quê vào TP.HCM chữa bệnh, cũng một tay tôi lo chuyện ăn, ở, tiền thuốc thang. Tôi biết câu “Của chồng, công vợ” nên không tính toán gì.

Thế nhưng đợt rồi về quê, ngồi nói chuyện với chị em trong nhà, tôi bị mọi người trách móc chuyện cơm nước không giỏi, con cái theo cha hơn mẹ, cái áo cái quần chồng cũng phải tự ủi… Họ bảo tôi sướng quá, ăn ở không mà không lo được cho chồng con, có phước lấy chồng giỏi thì phải biết hầu chồng…

Tôi hỏi ra mới biết ba mẹ chồng khoe chồng tôi chơi chứng khoán, chỉ ngồi nhà mà thu tiền tỷ lo cho cả nhà, chứ vợ có biết làm gì đâu, suốt ngày du lịch, cà phê với bạn bè (là những lúc tôi đi giao dịch đất đai). 

Không nhịn được, tôi mới cười mỉa, nói mọi người hỏi chồng tôi cho rõ, ngay trước mặt tôi, xem ai mới là người làm ra tiền trong nhà? Ai là người chơi game suốt ngày suốt đêm, chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa rước con cái mà cũng quên. 

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì đùng đùng lên mắng tôi là vợ mà nói xấu chồng với họ hàng, nói sai sự thật. Chồng cũng mắng tôi hỗn hào với mẹ. Tôi giận quá, bỏ về thành phố cùng hai con. 

Tính ra đã hơn tuần nay, anh không về nhà mà lên thành phố làm việc và ở luôn nhà của em trai. Anh nhắn tin cho tôi: “Ly hôn, ra tòa tài sản chia đôi”. Anh nói tôi là người vợ không biết giữ thể diện cho chồng, khiến anh và gia đình mất mặt với họ hàng. Nếu tôi muốn mọi chuyện yên thắm thì phải về quê, nói lại với mọi người cho rõ, lấy lại thể diện cho chồng và cha mẹ chồng.

Tôi nghe mà tức cười, ly hôn thì ly hôn, nhưng sao lại gằn giọng về chuyện tài sản, trong khi chính anh có làm ra đồng nào đâu? Thật ra, anh cũng là chồng tốt, không bê tha rượu chè, bồ bịch, chăm chỉ đưa đón, lo cho các con… nên tôi cũng suy nghĩ…

Thanh Nhã (Q.7, TP.HCM)