Sáng ngủ dậy, chồng nằm trên giường hỏi vợ trong lúc vợ đang chuẩn bị đi làm và cho con đi học:


- Chồng: Em tặng quà cô giáo ngày 20.11 chưa?


- Vợ: E chưa tặng.


- Chồng: Lên mạng mà học hỏi cách tặng quà, ngày nào thì nên tặng gì


- Vợ: Quà thì tuỳ tâm thôi.


- Chồng: Em định tặng gì? tặng phong bì à? nếu phong bì thì tặng thế nào?


- Vợ: Em đang cân nhắc.


- Chồng: Tao hỏi mày tử tế mà mày lại trả lời thế à? Tao đang bàn với mày, mày ngu lắm, ngu như con chó, mẹ nhà mày chứ, tao là chồng mày nên tao mới bàn với mày. Cân với chả nhắc, tao mặc kệ mày, mày muốn làm gì mày làm. Từ nay trở đi chiều mày đón con về, tao ko đón nữa, mày muốn cho con học ở đâu thì học. Mà hôm nay ở nhà (quay sang nói với con), ko đi nữa, mày cho đi thì chiều về mà đón (nói với vợ).


- Vợ: Thì e đang cân nhắc xem đi cô thế nào, với lại tham khảo với các phụ huynh ở lớp xem họ định đi cô thế nào.


- Chồng: Mày thì biết *** ai ở đó đâu mà tham khảo.


Vợ ko nói thêm được gì, coi mình là chó rồi thì nói thêm làm gì nữa. Lẳng lặng đưa con đi học rồi đi làm. Trên đường đi mà nước mắt dàn dụa, phải chăng mình đã chọn nhầm người làm chồng rồi. Đây là lần thứ 2 chồng mình rủa mình là con chó mà việc thì chả có gì to tát cả, chưa kể hàng ngày chồng còn có thể cáu gắt và mày tao với vợ bất kể lúc nào chồng ko hài lòng. Tình yêu với chồng đã hết, người ta ko tôn trọng mình. Có nên duy trì cuộc hôn nhân này ko các mẹ ơi, thương con gái nát lòng, bé mới 3 tuổi. Mình cũng đã rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với chồng sau những lần thế này nhưng phải chăng bản tính con người ta khó đổi, chỉ dịu dàng với vợ được khoảng 2 – 3 tuần rồi đâu lại vào đấy.