Tình yêu không là vĩnh cửu, chỉ có tình người mới sống được với nhau cả đời.


Phải dùng nick ảo để khóc cho cuộc đời mình thì đau khổ lắm nhưng không khóc thì cứ ngập ngụa mãi trong đau buồn thì sống còn khổ hơn chết.


Chồng em như mọi người đàn ông khác, có gia đình, vợ con ấm êm. Trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời cũng có lúc mọi chuyện không hòa hợp cả về tâm lý và sinh lý. Và thế là chồng em ngoại tình.


Lần thứ nhất,
nếu con bé ấy không xây lâu đài hạnh phúc và muốn bước tiếp với chồng em chắc em cũng không biết được. Con bé ấy mua nhà cửa rồi định gây bất ngờ với chồng em với tổ ấm mới. Chồng em "ngửi" được mùi nguy hiểm nên bắt đầu dẫy ra khiến con bé đau khổ rồi quyết tâm tìm hiểu sự thật. Và tòi ra một bà vợ với một cô con gái ngồi chễm chệ trong nhà ông ấy mấy năm nay rồi. Thế là con bé hẹn gặp em, định li gián vợ chồng em để bắt em chán chồng và chồng bỏ em. Nó viết email nặc danh, gửi ảnh hai người ôm nhau cho em. Ấy thế mà em còn ngây thơ báo cáo hết với chồng và còn nghĩ thằng nào, con nào rảnh thế mà photoshop vậy!! :)) Nó còn bảo có bầu với chồng em, giờ cầu xin em cứu vớt để chồng em quay lại với nó. Sau đó nó hẹn gặp em. Em vừa báo chồng vừa hùng hổ tới chỗ hẹn. Nhưng nó không ra. Và em đã nghĩ em mọc tai lừa vì tội không tin chồng.=D>


Khoảng một tuần sau có số điện thoại nặc danh nhắn tin cho em bảo em tin nhầm người rồi. Chồng em đang lừa dối em này nọ. Em gọi điện lại thì không nghe máy. Sau đó lại có kẻ nặc danh gọi điện cho sếp em bảo chồng em đang lừa dối người ta làm người ta có thai. Sếp em đêm hôm phi 15 cây số lên nhà em để nói chuyện và cho em xem số điện thoại thì ko phải số đã nhắn cho em. Em gọi lại số đó thì lại được báo số không tồn tại (?!) Nói chung là siêu ảo luôn! Em bắt đầu thấy mọi chuyện có vấn đề. Đã động đến em rồi còn mò được cơ quan em, số điện thoại của sếp em thì nó quá tài. Em bắt đầu về truy ngược chồng. Em cho đọc nội dung và hỏi có biết N. là ai không? Chồng em lúc đầu chối quanh co. Em trưng những bằng chứng mà nó cho sếp em và em biết chuyện giữa nó với chồng em. Em bảo nếu trong sáng thì đưa số chính của N. đây để em nói chuyện. Nếu không đưa nghĩa là những chuyện này là sự thật, chúng ta chia tay luôn không phải nói năng lằng nhằng. Nếu muốn chứng minh mình trong sáng thì đưa số điện thoại của N. để em gọi (em không nhớ rõ bằng cách nào mà em chứng minh được nhân vật N. có thật và là người chồng em quen vì chuyện cũng xảy ra được 5 năm rồi). Cuối cùng chồng em khai là có quen N. nhưng lâu ko gọi nên ko nhớ số, phải lục lại trong mail các kiểu. Em cho thời hạn một ngày. Không biết hai người có nói chuyện gì không nhưng đúng 1 ngày sau thì em được cho số điện thoại. Trong thời gian truy tìm tung tích cô N. thì con bé kia vẫn gửi mail đầy nước mắt cho em để cầu xin em buông tha chồng em, đồng thời kể toàn những kỷ niệm đẹp của hai người, và tất nhiên là cả chuyện kia nữa. Em nghĩ bụng để em xử lý từng con một chứ ko thể cho chúng nó đánh hội đồng được. Thời gian đó em stress không thể tả, vậy mà vẫn phải chu toàn mọi việc và tỏ ra cuộc đời vẫn đẹp sao để không ai biết được gì. Chắc các mẹ cũng hiểu em đau đầu đến thế nào... :((


Rồi ngày hẹn cũng tới. Em hẹn gặp cả N. và chồng em vì chồng em vẫn khăng khăng là vô tội. Em đến nơi hẹn gặp hai đồng chí xăm trổ không ít, ngồi đợi em với con mắt hình viên đạn. Và mọi chuyện cứ thế ồ ạt tuôn ra. Đồng thời nước mắt em cũng ồ ạt xối xả. :((:((:((:(( Cũng may trước mặt hồ ly tinh, chồng em thẳng thắn nói chia tay với N. và cầu xin em tha thứ. Sau cuộc nói chuyện, em phóng như điên về nhà, nếu không nghĩ tới con bé thì chắc ô tô nào đó đã vô phước bị em đâm đầu vào rồi. :-S Rồi một chuỗi ngày đau khổ vì sự dằn vặt nhau. Và còn cái con bé gửi email nặc danh nữa. Em bắt đầu liên kết sự việc và bắt đầu lờ mờ nhận ra N. với con bé kia là một. Sau vụ chồng em dứt khoát chia tay, con bé đó cũng gửi mail bảo đi nước ngoài để quên chồng em. Em điên quá gửi email mỉa mai luôn rằng em không phải vờ vịt, em tưởng chị ngu hay sao ko nhận ra em là N. Dù sao vợ chồng chị đã về với nhau rồi. Dù em có lôi cả sếp chị vào cuộc thì cả cơ quan chị, gia đình chồng chị đều đứng về phía chị. Thế nên em im lặng ra đi là điều đúng đắn nhất. Nó còn gửi mail vớt vát rằng nếu chị không tin thì em cũng ko giải thích, em ko biết N. là ai và em vừa bỏ đứa con của mình. Bla bla... Em chán không đôi co nữa vì dù sao EM CŨNG BẮT BUỘC PHẢI TIN CHỒNG EM PHẦN NÀO NẾU KHÔNG MUỐN MẤT CHỒNG. Chồng em bảo chưa bao giờ muốn bỏ vợ con nên không thể để chuyện có con được. Và trong lần này chỉ có một mình N. thôi, con bé kia là do N. tạo ra vì N. là một dạng gái giang hồ, kể cả những số điện thoại nặc danh kia chỉ có N. mới tạo ra được (gọi lại ko đc nhưng số đó vẫn gọi đc cho mình. Sau này em mới biết N. làm trong tổng đài điện thoại nên biết nhiều thủ thuật chứ em thì ngu mấy cái khoản này lắm. :(() Chồng em vì nghĩ em bận công việc không thèm quan tâm tới chồng, "bỏ đói" chồng nên mới đi tìm của lạ chứ chưa bao giờ muốn bỏ vợ con. Bla bla... Túm lại, em đau khổ mất mấy tháng trời mới bình thường được. Trong thời gian đó thì chồng em cũng ngoan ngoãn đi dạ về vâng. Mấy năm trời lâu lâu em vẫn lôi ra để cảnh cáo chồng không được léng phéng lần nữa nếu không muốn mất vợ mất con.


Rồi vợ chồng em sinh em bé.


Rồi chồng em ngoại tình lần 2...


:((:((:((:((:((:((:((:((:((


Em phải làm việc rồi. Mai em sẽ kể tiếp lần 2 và chính là thời gian này ạ! Em đang vật vã quá các mẹ à...:((:((:((