Thật sự rất buồn khi phải viết ra những dòng này, nhưng nếu kg viết ra thì mình cũng kg biết phải trút gánh nặng này vào đâu nữa.


Mình kết hôn đc 2 năm, có đc 1 nhóc 1.5 tuổi. Trong 2 năm làm vợ, làm mẹ thì vui buồn đều có đủ. Bây giờ mình bế tắc quá, kg biết phải làm ntn để kéo chồng thoát ra khỏi tai họa này.


Chồng mình chỉ mới bắt đầu chơi đập đá đc 3-4 tháng nay rồi, mỗi lần đi là phải 2-3 ngày mới về. 1 tháng đi trung bình từ 2-3 lần, mỗi lần như vậy mình chỉ biết ôm con mà khóc thôi.


Lúc đầu đi thì chỉ nghĩ là đi đánh bài hoặc nhậu nhẹt chứ kg nghĩ là chơi mấy thứ này. Sau này chồng thú nhận là có chơi thử nên mình mới biết đc. Nhưng trong thâm tâm mình chỉ nghĩ là chắc chỉ chơi cho vui thôi chứ kg biết cái thứ này nó có thể gây nghiện.


Có thể mọi người sẽ hỏi là mình biết mà sao kg đề phòng hoặc kg cho chồng đi nữa. Mình đi làm cả ngày, còn chồng thì làm việc tại nhà nên mình kg thể kiểm soát đc. Mỗi lần bọn bạn alo rủ rê là y như rằng chồng sẽ khóa máy đt rồi âm thầm mà đi thôi. Các mối quan hệ của chồng rất phức tạp, mình kg thể kiểm soát đc. công việc thì kg thể chia sẻ cho mình vì như lời chồng nói là kg muốn vợ phải lo nghĩ chi nhiều. rất nhiều lần 2 vc ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng đâu vẫn hoàn đấy.


Khi tối chồng có nói chuyện rồi xin lỗi mình, thú nhận là chơi thứ đó sẽ khiến cho chồng mình quên tất cả khó khăn, áp lực của công việc. mỗi lần buồn là chồng tìm đến "nó". Mình sốc quá, bây giờ cuối năm công việc làm ăn của chồng gặp rất nhiều khó khăn, tiền bạc phải chạy vạy đi mượn đầu này, hỏi đầu kia để lo nhưng cuối năm ai cũng kg cho mượn hết nên chồng mình đi vay ngoài với lãi suất 15%. Đến thời điểm bây giờ mình đã dốc hết tiền bạc để giúp chồng nhưng vẫn kg đủ, mình cụt đường rồi.


Bây giờ mình hoang mang quá, chuyện tiền bạc mình kg lo nổi, chuyện chồng chơi đập đá thì mình kg biết phải kéo ra như thế nào, mình biết chồng đang càng ngày càng lún sâu vào mọi chuyện, tiền bạc kg có thì vay đầu này đắp đầu kia, đến khi mệt quá thì lại tìm đến đập đá để chơi cho khây khỏa. Cứ như vòng tròn lẩn quẩn kg thể nào thoát ra đc.


P/s : câu cú có hơi lủng củng nhưng mình thật sự rất mong mọi người ở đây cho mình 1 lời khuyên. Mình kg biết tâm sự chuyện này với ai cả.