Chồng tôi là con một, bố anh lại mất sớm nên anh rất thương mẹ. Khi cưới tôi về, anh luôn quan tâm, yêu thương tôi nhưng cũng luôn nhắc nhở tôi phải chăm sóc mẹ vì mẹ và vợ đối với anh đều rất quan trọng. Những ngày đầu, gia đình 3 người chúng tôi sống rất hòa thuận. Mẹ chồng và tôi cũng chưa có bất hòa gì, chúng tôi đều vì gia đình, vì anh mà cố gắng để không cãi nhau mặc dù có những lúc bất hòa. Mẹ chồng tôi là một bà mẹ truyền thống chính hiệu, những đồ ăn tôi mua ngoài hàng về bà đều không ăn vì sợ có chất bảo quản, bà không ăn nhưng cũng không cho vợ chồng tôi ăn, đã vậy bà lại một mực không chịu dùng máy giặt để giặt quần áo mà nằng nặc đòi giặt tay cho sạch, đỡ tốn điện, bà còn phàn nàn vì việc tôi mua quần áo, mỹ phẩm, còn bắt tôi đi hết chùa này đến thầy nọ để cúng bái mong có thai trong khi tôi chưa sẵn sàng để có con. Những điều đó làm một đứa cá tính, hiện đại như tôi rất khó chịu.

Lâu dần, mẹ chồng và tôi bắt đầu mâu thuẫn, chúng tôi đôi co, nói qua, nói lại nhiều hơn, không ai chịu nhường ai. Chồng tôi cũng bắt đầu mệt mỏi, đau đầu vì cả mẹ và vợ anh đều thương nhưng cũng không biết bênh vực ai. Đến một ngày, tôi và mẹ chồng cãi nhau to, mẹ chồng vào phòng, chồng tôi không nói gì, đùng đùng cầm theo 1 vali bỏ đi một mạch. Đang tức giận, tôi cũng bỏ lên phòng nằm. Nào ngờ, 3 ngày sau anh vẫn chưa chịu về.