Trong mắt người khác, có lẽ chồng tôi là một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Lương anh 10 triệu, so với ở HN thì thu nhập này cũng chưa vào đâu, nhưng anh đưa hết tiền cho tôi, tôi tự cầm và dĩ nhiên tự lo mọi chi phí, vì có nói anh cũng chỉ biết nói công ty nợ lương anh không biết xoay đâu.


Anh không nhậu nhẹt, không giao du bạn bè, đi làm là về với vợ , giúp vợ nấu cơm , rồi ôm vợ, tất nhiên anh không gái gú tuy nhiên ra đường nhìn con gái xinh vẫn hay bối rối và ngắm họ( mình nói rất nhiều nhưng ko sửa được)


Trong nhà có việc gì mình than quá và giục quá anh mới làm, anh không tự thấy tự làm, bảo gì anh làm đó ,anh không có mục tiêu, khống phấn đấu vợ chồng tôi giờ vẫn đang ở nhà thuê dù anh đã hơn 30 tuổi, tôi hỏi mai kia có con anh tính sao vẫn tiếp tục ở nhà thuê à, anh bảo để anh xem, anh xem 2 năm nay rồi nhưng cũng chưa có kế hoạch gì...


Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm nhưng chưa có con, cũng đi khám đủ nơi tốn kém nhưng kết quả chưa ăn thua, phải làm gì đã làm hết từ cúng bài cho đến thuốc tây - nam - bắc. Trước đây ở Nha Trang tôi từ 1 đứa con gái xinh xắn béo khỏe giờ gầy chỉ được đúng 45 kg, da xanh xao , vàng vọt, bố mẹ ck và bố mẹ đẻ ai cũng nói ra nói vào, nói rằng láy ck xong con gầy quá, ck càng ngày càng béo lên...


Tôi ở Nha Trang sức khỏe rất tốt, ít khi ốm bệnh nhưng ra Hà NỘi quá đổi lắm bệnh, tôi bệnh thường xuyên, dù tránh kháng sinh và thuốc mức tối đa nhưng vẫn bị quằn quại mõi khi thời tiết thay đổi, vì sức khỏe yếu. Tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần là tạm thời vào NT để sức khỏe tôi ổn định đã để có con. Đời người quý nhất là đứa con, đứa cháu. Tôi cũng gần 30 tuổi cũng lo và thực tâm rất muốn mình có 1 đứa con, mà với tôi mọi thứ vẫn vô duyên. Tôi hạn chế để bản thân stress và áp lực nhưng vẫn không thể có.


Anh là con 1, nhà anh giờ đang có hai vợ chồng em gái đã sinh cháu ở đó với bố mẹ ở quê, anh không nỡ xa gia đình, bảo tôi muốn vào NT thì vào 1 mình đi. Tôi đang ốm bệnh mà chồng còn nói vào chơi cho khỏe lên, tự thuê khách sạn mà ở. Anh luôn miệng nói thương tôi nhưng tôi thấy anh còn yêu bản thân anh ta hơn, sợ bị đánh đổi , sợ phải thay đổi và luôn thích an nhàn- cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được.


Tôi chán quá ạ chỉ muốn bỏ đi thôi, nhưng bố mẹ mình lại không cho, cứ bảo dần dần nói anh ta nhưng tôi dần cảm tháy mình đã kiệt sức rồi ...


Mọi người cho mình lời khuyên với ạ