Em là một người đàn bà thiếu bản lĩnh...


Sự thật là thế, bởi em luôn sợ phải đối mặt với những khó khăn, những rủi ro, những điều em không muốn xảy ra.


Ba năm nay, mình sống bên nhau, từ những lúc khó khăn cho đến những lúc thành công tột bậc, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng anh ơi, sau một đêm mất ngủ, lần đầu tiên em mất ngủ, lần đầu tiên em cảm thấy cần quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.


Em biết, em chỉ là một người vợ bé nhỏ của anh, chỉ luôn đứng sau lưng anh và cũng chỉ có hai thứ duy nhất em muốn dành cho riêng mình anh, đó là thân xác em cùng tình yêu cuồng nhiệt ẩn nấp trong con tim này. Em biết, ngoài kia có bao nhiêu người ghen tuông với em, muốn vị trí của em, muốn được ôm trọn lấy người đàn ông có vẻ ngoài đáng mơ ước, và còn nhiều điều khác nữa.


Duy chỉ có một điều, chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn, cô đơn, khổ sợ và mệt mỏi đến mức chai lỳ mà sau ba năm, anh đã rèn giũa và ban tặng cho em.


Có những nỗi đau, chỉ khi anh và em hòa vào làm một, chỉ khi anh sống với cảm xúc của em, anh mới hiểu được. Có những chuyện quá khứ, em không sai với anh, em còn trẻ, em sai với lương tâm em, anh nói anh chấp nhận, nhưng trong những cơn ghen luôn là đề tài để anh đay nghiến.


Một câu chuyện duy nhất, nhân vật trung tâm là người cũ của em, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày ba năm, chỉ một câu chuyện duy nhất và một con người duy nhất, một con người em căm ghét và còn nguyên một vết sẹo ở trong tim, còn nguyên những vết đen trong tư tưởng của em, nó là một sự ám ảnh, một con ác quỷ của quá khứ, một sự thật mình không muốn nhưng buộc phải ghê tởm.


Anh đã làm gì, đã nói gì và đã muốn gì để làm cho em quên đi. Tờ giấy trắng đã có vết lem mực đương nhiên chẳng còn là tờ giấy trắng, nhưng em đã mong anh là một cái bút xóa, không cần phải xóa hết, nhưng hãy làm bớt đi. Nhưng anh không làm, thậm chí còn lấy tàn thuốc châm thêm vào tờ giấy của em.


Một sự bôi nhọ? Một sự căm ghét và ghê tởm? Một sự dằn vặt? Một sự ám ảnh? Không, nó là tất cả những điều trên cộng lại.


Vậy ba năm qua, anh đã làm được gì cho cuộc đời em?


Hãy trả lời đi anh, ba năm qua, anh đã làm được gì cho cuộc đời em, khi anh nói là anh rất yêu?


Em chẳng tin vào cái thứ tình yêu gọi là anh yêu quá thì anh ích kỷ. Nếu em cũng như anh có lẽ mối quan hệ này đã tan nát từ rất lâu.


Anh đi chơi gái, anh chơi cả luật sư của văn phòng đã có chồng có con, trâng tráo gọi cho vợ anh bảo anh ấy bắt em vào nhà nghỉ để quan hệ, trâng tráo lên mặt bảo em yêu chồng chị, chị có bỏ anh ấy không? Vợ đương nhiên là phải hiểu chồng, biết chồng như thế nào. Em cũng vậy, em cũng hiểu anh như đàn bà khác, em hiểu ông chồng quý hóa của em muốn gì trong những mối quan hệ ngoài luồng.


Em biết, trong tim anh em có một vị trí đặc biệt và em nên tự hào vì điều ấy. Em luôn tự hào vì em là vợ bé nhỏ của anh, đối với bất cứ ai cũng rất đầu gấu và lạnh lùng lịch sự. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, nữa là anh xéo lên trái tim em.


Tim em cũng có thịt và máu, nó cũng phải đập. Sống với anh, đôi lúc em cảm giác nó làm bằng đất và do chính tay anh nặn ra, lạnh lùng vô cảm. Khi tim em đập cùng một nhịp với trái tim anh, sao lúc nào cũng thấy buốt thấu trong tim, lúc nào cũng muốn dứt nó ra khỏi lồng ngực để bớt giật mình, bớt đau.


Vợ anh không xấu, và có trai theo ở bất cứ đâu, thậm chí xông đến tận nhà tặng hoa, nói vào mặt là có chồng rồi vẫn không chịu đi. Những chuyện đấy em chẳng thấy tự hào. Em chỉ thấy sợ, em sợ anh bị tổn thương, sợ anh phải lo nghĩ lại ảnh hưởng công việc, sợ anh hiểu lầm và mất lòng tin vào em. Lúc nào cũng lo lắng và sợ sệt, em làm vậy có đúng không?


Rồi vì biết vị trí của mình, em sống quá trách nhiệm và cố gắng làm tất cả để anh được hài lòng. Nhưng anh là thằng chồng ích kỷ, anh sống chỉ biết cho riêng mình. Lúc nào cũng ghen, cũng sợ em bỏ đi. Bởi vì sao, bởi vì anh là người đàng điếm, lăng nhăng, thượng không kiểm soát được hạ, và những con đàn bà xung quanh anh quá dễ dãi, nên cũng sợ đàn bà của mình cũng như thế.


Ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày ba năm, lúc nào cũng cố gắng mỉm cười trước tất cả, để rồi đến lúc không thể cười nổi, lúc nào cũng là khuôn mặt sắc lạnh như dao, là những câu nói hài hước tưởng chừng vô nghĩa, nhưng thực ra là muốn anh tỉnh mộng.


Em giúp bạn, em đã nói dối. Xưa nay cho dù khó khăn về kinh tế chưa bao giờ em mở miệng ra nhờ anh nửa câu. Chỉ khi xong rồi em mới nói, anh trách em không biết chia sẻ. Nhưng em biết anh còn bao gánh nặng trên vai, em không muốn anh thêm vất vả. Em giúp nó vì nó là bạn em, cho dù giới tính có vấn đề nó vẫn là bạn em, cho dù em có khó khăn chừng nào nó vẫn luôn sẵn sàng là bạn em. Em chỉ sai là em đã nói dối và giấu anh, còn em không sai khi giúp bạn mình.


Em muốn sống một đời sống khác, muốn quên đi tất cả, cho dù không còn là người đặc biệt, cho dù không còn là cô vợ bé nhỏ chỉ biết chịu đựng mà em luôn tự hào. Em sẽ khác.


Khác hơn tất cả đàn bà khác anh từng có.Điều ấy chắc hẳn anh đã biết, nếu không biết, vậy thì việc em bước ra khỏi cuộc đời anh cũng chẳng có gì là điều đáng tiếc.


Không có tiền, không xe, không giàu, liệu gái nào yêu nổi anh?


Tờ giấy em, ba năm trước dính một vết đen, ba năm sau còn nhuốm đỏ cả máu.


Phần nào không xóa được, em sẽ xé bỏ.


Em sẽ đến một nơi toàn nắng và gió, một vùng biển quê rất nghèo, một nơi yên bình trong tâm hồn em, nơi mà không có anh và bất cứ ai có thể làm lý trí em xao động, làm con tim em thêm kém vững vàng.


Chỉ muốn nói với anh như vậy thôi.