Con trai của mẹ.


Mẹ thiết nghĩ cuộc đời này ko có con thì mẹ cũng chảng cần gì nữa. Mẹ ko xứng đáng làm mẹ. Vì mẹ là con gái lớn đi lấy Ck ko báo hiếu đc cho ông bà ngoại thì thôi lại còn ăn bám ông bà ngoại. Ông bà ngoại thương mẹ, đu lấy Ck nhưng bố mẹ vẫn ở với ông bà ngoại, tiền lương của bố con ba bọc ba đồng chắc chỉ đủ mỗi bố tiêu. Còn mẹ mang bầu thèm cái này cái kia cũng chỉ bà ngoại mua cho ăn chứ bố con cũng chẳng quan tâm mẹ là bao. Mẹ mang bầu con ko đi làm nhưng ở nhà kím thêm tiền nhờ buôn bán trên mạng. Nhưng cũng chẳng là bao nhiêu tất cả rồi cũng ông bà ngoại lo.


Ngày mẹ sinh con trong túi dồn đc 8tr mà mẹ sinh mổ nên mất nhiều chi phí khi ấy có bà nội dưới que lên nhưng cũng chỉ có mấy triệu rồi tất cả cũng nhờ ông bà ngoại.


Bố con nói thì hay mà chã thấy tiến triển gì đã vậy còn hay đi chơi. Mà ông ngoại khó tính nên những ngày tháng mang bầu rồi sinh con mẹ phải nín nhịn. Ông bà ngoại thương cho cái này cáo kia nhưng ông bà hay nói. Ck này thế này thế kia, rồi cái loại bay làm ko đủ ăn, rồi.ck m nhảy nhắt thì giỏi chứ làm thì chã thấy đâu. Còn bố con thì hay đi chơi mẹ cũng bực mình lắm nhưng nghĩ lại thương vì ngày xưa lấy bố con ko có gì cả làm ăn thua lỗ mẹ mới thương nhưng mấy ai hiểu đc lấy Ck nghèo mới hiểu dc vì sao. Mẹ mang bầu mà áp lực ghê gớm vì là người ở giữa hứng chịu nên mẹ chỉ biết lặng lẽ mà khóc. Có hôm mẹ quay mặt vào tường khóc mà bố con có hay, bao đêm như thế......


Mâu thuẫn con rễ bố vợ ngày càng nhiều, bà ngoại thì suốt ngày nói thế này thế kia cũng chỉ là bố con ko làm ra tiền ăn bám nhà vợ. Mà bố con thì chán lắm tiền làm đưa mẹ nhưng rồi lại lấy tiền này kia rút cục có dồn đc đồng nào, sinh con mẹ chã làm đc gì rồi tất cả cũng ông bà ngoại. Mẹ chán.


Khi con đã 6thang bố mẹ cho con về ông bà nội chơi, hỡi ơi ông bà bắt ở nhà luôn. Vốn dĩ đã quen thành thị giờ về nơi khỉ ho cò gáy này làm sao mẹ chịu nỗi dù là ông bà nội cũng dễ, cũng quý. Nhưng làm sao chịu nỗi. Dường như bế tắc mẹ chán chẳng thiết gì nữa. Nhớ ông bà ngoại gọi điện hỏi thăm mà toàn nhận lấy hụt hẫng. Nói chung ông bà ngoại ko muốn bố mẹ vào nữa . Trời nóng con sốt mẹ gọi điện kêu bà ngoại gửi mẹ 5tr mua cái quạt hơi nước , bà hỏi mấy triệu hôm về hết rồi hả. Mẹ bảo vâng bà nói bay đúng là loại cứt" nghe xong mà nước mắt mẹ chảy dòng nếu ko vì con mẹ thì cũng chẳng cần làm gì. Mà cũng đúng thôi cái loại ăn bám như mẹ cũng chẳng khác gì cứt. Chán.


Kể ra từ ngày con chào đời con biết cười biết giỡn bố con cũng biết quan tâm tới con. Nghĩ ra bố con cũng tốt , nhờ giúp mẹ việc này kia cũng làm. Có khi còn nấu cho mẹ ăn. Ko hút thuốc cờ bạc gì . Mỗi tội chân đi ít khi ở nhà. Nhưng kím tiền thì dở. Chán.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của noibuonkhongten.90