Chẳng hiểu sao càng ngày cảm giác buồn và chán lại tràn ngập trong mình đến vậy. Mình là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài và hiện đang làm cho một công ty rất lớn ở VN. Mình lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng đã có được với nhau 1 bé gái 2 tuổi xinh như mộng. Chồng mình trước đây là kế toán cho một công ty xây dựng của BQP nhưng vì lý do xa nhà thường xuyên nên đã tạm nghỉ ở đó được 3 năm.


Khi mới quen nhau, mình luôn thần tượng anh ấy là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn. Lấy nhau rồi thì càng ngày cang nhận ra tất cả những tính cách ấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chồng mình không đủ bản lĩnh để quyết định bất kì một cai gì. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc trong gia đình là mình quán xuyến. Một tay mình vun vén để con mình, chồng mình không thua kém bất kỳ ai trong XH. Mình luôn luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình làm. Cho đến khi có những chuyện xảy ra trong gia đình mới là mình đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.


Đầu tiên là việc chồng mình, không đi làm và cũng không nghĩ được là đi làm dù ít hay nhiều để giúp đỡ vợ con. Thế nhưng thay vào đó các cuộc nhậu với bạn bè ngày càng nhiều hơn. Mình phản ứng thì chỉ nhận được sự bực dọc cho bản thân và ánh mắt thương cảm của bạn bè chồng mình vì họ luôn nghĩ mình dữ dằn và kìm ép anh ý. Mình biết bạn bè chồng mình trước mặt chồng mình nói những điều không hay về mình nhưng chồng minh không những không bảo vệ người vợ mà còn hùa theo. Điều đó làm mình cảm thấy tủi thân ghê gớm.


Mình chấp nhận cho anh ý đi nhậu với bạn bè nhưng mình không thể chịu được khi nhậu về thì anh ý lại thay đổi thay một con người hoàn toàn khác. Anh ý nói những câu vô nghĩa, sẵn sàng chấp lời để gây gổ với vợ con. Mọi hành động sau đó thì không thể chấp nhận được nếu là người có học. Nhiều đêm mình âm thầm chấp nhận, âm thầm khóc. Mình thà bị đau đớn về thể xác còn hơn là bị những áp lực về tinh thần như vậy.


Thêm nữa, tất cả những gì mình làm cho gia đình đối với chồng mình thì không là gì thậm chí chẳng đáng để kể. Chồng mình coi thường tất cả những cố gắng của mình để kiếm tiền cho gia đình. Đối với anh đó là những việc chẳng đáng làm trong khi anh cứ ngồi ở nhà và không phụ mình chút nào về tài chính


Cảm giác buồn càng nhiều khi mình và anh ý không thể nói chuyện với nhau. Anh ý luôn tìm cách trốn tránh những cuộc nói chuyện với vợ mang tính chất nghiêm túc. Mình có muốn nói thì anh ý việc đầu tiên là mình nói 1 câu anh ý phải cãi và nói lại 2-3 câu khiến câu chuyện chẳng đâu vào đau. Mình đã tìm nhiều cách viết thư, nhắn tin rồi thậm chí nhờ người nói chuyện nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh. Với người khác anh có thể nói nhưng với mình thì hoàn toàn không có sự chia sẻ và là sự im lặng chịu đựng đáng sợ


Mình cũng đã cố nói với anh là" Con người không ai hoàn hảo, em cũng biết mình có nhiều cái chưa được nhưng em mong anh hãy là người nói cho em biết cái gì em nên làm cái gì chưa được em nên sửa" Trả lời mình anh ý chỉ nói 1 câu " Cái gì tự nhận ra sẽ nhớ lâu hơn" " Em với anh chẳng có gì phải nói. Nhà chỉ có 1 chủ thôi"


Thật buồn cười với câu nói không mang tính xây dựng đó. Cho đến giờ mình không còn muốn và không có hứng nói chuyện nữa. Về nhà mình chỉ cón cảm giác chán nản, không hứng thú với bất kì việc gì. Trước đây mình yêu chồng hơn chính cả bản thân và gia đình mình nhưng mà bây giờ mình thấy chả đáng. Có lẽ tình yêu trong mình cho anh đã mất đi rất rất nhiều.


Giờ đây dù xích mích lớn hay nhỏ mình đều muốn nghĩ đến " CHIA TAY". Bạn bè khuyên nhiều, nghĩ đến bố mẹ mình lại chùn bước. Nhưng có lẽ vậy anh ý lại càng nghĩ mình không dám. Mình có nên cho anh ý một bài học. Mình rất bế tắc, mọi người hãy cho mình một lời khuyên????????????