Mình là Lan, sinh năm 1992 quê tại Hà Nội. Hôm nay mình muốn lên web để chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được sự phản hồi từ các bạn.


Mình lấy chồng từ cách đây còn khá trẻ, khi mới 18tuổi. Anh là một người làm thuê và mìnhcũng vậy. Chúng mình quen nhau tại 1 làng nghề thủ công cách nhà mình 70km. Sau thời gian tìm hiểu, mình và anh yêu nhau. Đó là một chuyện tình đẹp như bao chuyện tình khác. Thế rồi, ngày anh dẫn về nhà ra mắt, đằng họ nội nhà anh đi xem tuổi bảo rằng tuổi 2 đứa không hợp nhau 1 chút nào, lấy nhau chỉ khổ thôi. Anh và mình đều buồn, đều khóc, những vẫn cố thuyết phục họ hàng 2 bên để đến với nhau. Và cuối cùng, anh và mình đã được chấp nhận.


Những ngày tháng đầu sống bên nhau là khoảng thời gian mình khá hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hôn nhân của 2 đứa. Nhưng từ ngày mình sinh đứa thứ nhất, những cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra, những mâu thuẫn bắt nguồn từ kinh tế, thu nhập của 2 vợ chồng. Những cuộc cãi vã triền miên làm mình mệt mỏi vô cùng. Có 1 vài lần anh đã thương cẳng chân hạ cẳng tay với mình. Những lúc ấy, mình chỉ biết khóc và kể chỗ đứa em gái ruột nghe. Rồi mới đây, mình sinh đứa thứ 2, là 1 cậu con trai, những tưởng điều đó sẽ phần nào xoa dịu tính khí và những mâu thuẫn của cả hai. Nào ngờ vẫn vậy, anh vẫn cãi vã, cau có và khó chịu với mình. Anh đi đâu mình hỏi thì đều nhận được những câu trả lời tục tĩu :'Hỏi tao đi đâu ăn l** à?" "Tao mà về mà con chưa khỏi ốm thì mày cút mẹ về quê mày nhé?",... Và nhiều lần mình đã thấy anh nói chuyện điên thoại to nhỏ với ai đó, nhắn tin giấu diếm không để cho mình xem. Quả thực, anh có nhân tình. Đỉnh điểm hôm qua, khi mình lên phòng thì thấy anh nhắn tin cho 1 ai đó, thấy mình, anh vội vàng tắt ngay điện thoại, mình muốn xem thì không cho. Anh lấy tay đánh vào tai và ngực của mình, bóp chảy máu tay mình nữa.


Mình ức và buồn lắm. Mình vừa sinh con được đầy 1 tháng anh đã đánh mình rồi, trước đó khi mình mang thai còn 1 vài lần nữa.


Kiếp lấy chồng thiên hạ thật đắng cay, nhà thì xa, bố mẹ lại làm nông nên cũng thấp cổ bé họng. Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ thì cũng chỉ nhận được lời động viên ráng bảo ban nhau, nhịn nhau 1 tí,...Bố mẹ chồng thì cũng bênh con trai, cứ bảo kệ nó, nó đi mãi rồi cũng chán??? Cái chân lý ấy lấy ở đâu ra vậy? Quả thực thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện này. Người ta nói hôn nhân là bến bờ của hạnh phúc, vậy mà sao những chuỗi ngày làm dâu, làm vợ của mình lại đắng cay đến vậy.


Đó là câu chuyện của mình. Giờ đây, mình rất hoảng loạn và lo lắng liệu 2 đứa sẽ ra sao về sau. Mình rất mong nhận được sự phản hồi và những lời khuyên chân thành từ phía các bạn. Nếu các bạn muốn chia sẻ nhiều hơn và có cùng hoàn cảnh hay muốn tâm sự, xin hãy kết bạn với fb của mình nhé. Fb của mình là: mailan0900@gmail.com


Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài.