Chào mn, tôi năm nay 26 tuổi trong gđ 2 chị em. Từ nhỏ mọi việc từ học tập, bạn bè, cho đến sở thích có thể nói không được theo ý muốn, đúng hơn là khuôn khổ. Tôi có một người ba gia trưởng,mệt mỏi khi chứng kiến nhiều cuộc cãi vã từ ba mẹ, những ép buộc theo ý muốn về nhiều thứ của gia đình, từ nhỏ tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử. Vợ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, lúc yêu nhau tôi đều chịu được tất cả tính cách của e. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi cưới nhau, mặc dù yêu nhau tuy nhiên vẫn là do gia đình tôi hối thúc và từ lúc hỏi cưới đến ngày đám cưới diễn ra trong thời gian ngắn. Sau khi cưới cũng do áp lực sinh con từ gia đình tôi thì chúng tôi có 1 đứa con trong 1 năm sau đó. Vợ tôi là một người suy nghĩ về chồng con và gia đình tuy nhiên tính cách có phần ươn bướng và có phần hơi khó tính, nếu không thích sẽ trả lời thẳng hoặc thể hiện ra mặt. Về phần mình, tôi có khả năng nắm bắt tâm lý người khác tốt, hiểu và xử lý được nhiều vấn đề. Vợ chồng tôi điều hành một doanh nghiệp gia đình từ lúc sơ khai đến hiện tại với doanh thu thuộc loại khá. Tuy nhiên, sau khi kết hôn ngoài công việc, tình cảm và suy nghĩ chúng tôi có phần đối nghịch nhau, nhiều lần khắc khẩu. Em là người muốn chồng mình hết mực vì gia đình, chỉ muốn làm mọi thứ cùng chồng, ko giao thiệp nhiều với bạn bè. Còn tôi lại nghĩ đàn ông cần xã giao vì công việc còn liên quan đến nhiều thứ trong xã hội. Vấn đề lớn nhất về em mà tôi buồn nhất có thể nói là sự ngọt ngào, hầu như e ko có nhiều sự ngọt ngào dành cho tôi, e hay đề cập đến những hình mẫu đàn ông trung niên cưới vợ trẻ, hết lòng chiều chuộng vợ con. Đôi khi em nói rất nhiều lời làm tôi rất đau lòng và em thuộc nhóm người muốn chồng phải theo ý của mình. Bản thân nhiều lần tâm sự với em thích những lời ngọt ngào, tuy nhiên nhận lại những lời ko vui từ em. Bản thân tự nghĩ đàn ông nghe được những lời ngọt ngào, an ủi, động viên từ vợ mình sẽ rất có động lực,những chiêu trò giữ chồng đôi khi lại rất dễ thương và đàn ông cảm thấy được sự yêu thương của vợ dành cho mình, nhưng rất buồn là mình lại không có được điều đó. Áp lực về công việc, buồn bực về gia đình đôi khi sự cô đơn trong gia đình luôn tồn tại trong tôi, điều đó làm cho bản thân luôn có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Đôi khi rất buồn vì mình có thể nói là thành công trong xã hội, tâm lý với mọi người, những thành viên trong gia đình và cả vợ mình nhưng người vợ của mình lại không tâm lý và là nơi yên bình dành cho mình. Từ một người vui vẻ hoạt bát, giờ đây tôi trầm tính đi nhiều, hút nhiều thuốc và im lặng trước những sự cãi vả, bực tức của em, dường như tôi không tìm thấy động lực sống của mình.

Có thể trong mắt nhiều người, tôi là một người trẻ thành công khi có một cơ sở lớn, có nhà, có xe, vợ đẹp, con ngoan. Tuy nhiên, bản thân lại cảm thấy tất cả mọi thứ trước giờ dường như sống trong sự sắp đặt và hài lòng của người khác. Mọi thứ vật chất hiện hữu dường như chẳng thể nào sánh được bằng một sự yên bình nhẹ nhõm đầu óc, một người thương tâm lý đối với mình. Tôi sợ sự suy nghĩ cố gắng giữ hôn nhân rồi cũng sẽ như bố mẹ tôi, những sự cãi vả đều đặn mỗi ngày. Thỉnh thoảng xem phim khi thấy cảnh tự tử tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm vì thấy thật tốt khi chẳng phải sống trách nhiệm vì ai cả. Theo anh/chị, nếu kết hôn mà không cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta có nên tiếp tục không?