8 năm bước vào cuộc hôn nhân, vợ chồng mình đã đi từ khó khăn vất vả, bây giờ thì cũng trở về ổn định hơn. Ngày ấy,mình là một cô bé không học vấn, chẳng công ăn việc làm, anh một giáo viên. Mình hạnh phúc lắm ! mình hạnh phúc vì ai cũng bảo chồng mình là người hiền lành, chu đáo,tâm lý và quan tâm tới mọi người.


Rồi mấy tháng sau hôn nhân, mình cũng đã có tin vui, ngày mình mang bầu 6 tháng mình không may trượt chân bị té, chồng không hỏi han, động viên mà không ngớt lời chửi mắng mình, lúc ấy tủi thân chỉ còn biết khóc. Con đường lên nhà mình đường ngày mưa lầy lội rất khó đi, mấy đồng nghiệp của chồng đến chơi, chồng đều tận tình đưa xe các cô xuống tận đường lớn, chỗ an toàn, ấy vậy mà vợ chửa bụng vượt mặt nhờ chồng đi xe lên nhà cho thì chồng lầm bầm" có vậy mà không lên được" rõ nực cười cái sự đời nhỉ?


rồi cũng đến ngày sinh nở, khi con tròn tháng, thương chồng vừa đi làm vừa chăm vợ đẻ, một tháng tròn là mình dậy đi chợ, giặt giũ, nấu ăn. Hôm ấy mình đi chợ về muộn, con mình khó tính khóc mãi không nín, chưa vào đến cửa đã nghe lời chồng chửi, rủa vợ, lúc đó tai mình ù đi không nghe rõ nữa, chỉ nhớ là "ly hôn đi, con tao nuôi", đau lắm ấy, nước mắt không thể chảy nữa...con khó tính, ban đêm thì ngủ như chó con, còn ban ngày thì rời tay mẹ là tỉnh, nên mình phải làm một cái cây để đu võng từ nhà ra giếng, vừa giặt vừa đu võng cho con khỏi dậy.


Rồi con cũng lớn khôn, con 3 tuổi mình bắt đầu đi học nghề và bây giờ cũng có công ăn, việc làm ổn định. Hai vợ chồng trong ngành, mình ra ngoài giao tiếp cũng học hỏi được nhiều hơn. 20/11 mình không quên gửi tặng chồng lời chúc ý nghĩa nhất, kèm bó hoa tươi thắm trên zalo, đáp lại tình cảm ấy là thứ im lặng đáng sợ không hồi âm mặc dù mình cũng là cô giáo. Hình như chồng mình quen với việc nhận như vậy từ vợ, chỉ từ vợ thôi nhé, còn trong mắt bạn bè đồng nghiệp chồng mình vẫn là một người tốt, ga lăng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người


ngày 20/11 mình buồn không ngủ được, còn chồng sau một ngày ăn, chơi, nhậu.. mệt nên ngủ 1 giấc dậy chưa thấy vợ ngủ thì hỏi " em chưa ngủ à" mình nói rằng mình cảm thấy buồn vì lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con thui thủi ở nhà, anh có thấy rằng anh mải chơi quá không? anh lo cho người khác 10 thì cũng phải lo cho vợ con 1 chứ? chồng cũng không nói gì, vẫn là thứ im lặng đáng sợ ấy. rồi cho đến tối ngày hôm sau 2 vợ chồng mới lại gặp nhau( vì mình đi làm cả ngày, chồng cũng thế) vừa bước vào nhà, chồng hỏi:còn giận nữa không? giận thì cho giận luôn thể. Mình không nói gì, chồng bảo: Người ta trăm việc phải lo, hở một tí là trách móc. mình nói: lo gì thì phải nói ra mới biết chứ, thì chồng bảo là: không nói được. Mình ngồi ăn cơm, chồng bảo : Bây giờ muốn gì? giờ mà thằng này chết thì thế nào? mình bảo: im đi để người ta ăn cơm. Nhưng vẫn lảm nhảm, mình không chịu được, bỏ bát cơm vừa ăn vài miếng xuống và đi chỗ khác ngồi.


Thực sự lúc này mình cảm thấy rất buồn, nước mắt cứ chảy ra rồi lại chảy ngược vào trong, 9 tuổi mình đã mồ côi mẹ, thiếu vắng tình yêu thương của mẹ mình đã rất khó khăn để bươn chải trong cuộc sống này, nhút nhát và thiếu kỹ năng sống, mình cứ tưởng mình đã tìm được người chồng lý tưởng, một nhà giáo người mà có thể cho con mình sự chăm sóc toàn diện nhất, một người có thể đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng mình khi khó khăn, mình chỉ muốn chồng hiểu vợ một chút, quan tâm một chút, bởi chồng cứ đi cả ngày vì công việc, tối thì chơi muộn mới về, một tuần may mắn là có 3 bữa cơm chung, mình sợ con mình thiếu tình cảm gia đình mất, mong ước nhỏ nhoi vậy cũng không được sao? AI CÙNG CẢNH NGỘ ÔM MÌNH MỘT CÁI NÀO!!!!!!