Ngày trước, khi biết chồng mình có ngủ với gái chỉ cần đọc tin nhắn thôi là tim em đập thình thich, mặt đỏ, chân tay rụng rời và cảm giác đau nhói trong tim...thất vọng, rồi khóc lóc, bỏ bê mọi thứ, công việc, gia đình. Bằng chứng đã rất rõ ràng nhưng chồng em lại chối đây đẩy, ko chịu nhận tôi. Đã nhìu lần em muốn chia tay, thá sống một mình cô đơn còn hơn chịu cảnh ăn vụng của chồng.... nhưng lại thôi vì không đủ bản lĩnh.


Đoc báo chí, rồi đc mọi người khuyên bảo, đôi lúc em tự nhìn bản thân mình rồi hỏi hay là do mình thế này, mình thế kia đâm ra anh chán nản nên sinh ra những chuyện như thế. VÀ em cố gắng hoàn thiện về mọi mặt của bản thân, vế cách cư xử, về chăm sóc gia đình, chăm lo con cái và chồng chu đáo hơn, nhưng dường như ko xóa bỏ được tính cách lăng nhăng đó của ảnh.


Đến bây giờ đã đc 7 năm chung sống nhưng dường như mọi cố gắng của em đều vô vọng, anh vẫn vậy, vẫn dấu giếm, vẫn hẹn hò, vẫn nhắn tin tán tỉnh hết cô này đến cố khác. EM biết, nhưng dường như hiện tại em không còn một chút sắc thái biểu cảm, hay một hành động hờn ghen nào với anh nữa. Chỉ mong cho anh cứ đi công tác đi, chỉ cần anh lo đầy đủ vật chất cho con trai anh là okie rồi. bản thân em em tự lo. LIệu có phải em đã thật sự hết yêu chồng rồi phải ko mọi người??? (ko yêu nữa như vậy đâm ra lại hay...sống cứ dửng dưng như thế đầu óc nhẹ nhàng hẳn ra. CẢm thấy dễ chịu hơn rất nhiều)