Câu chuyện thứ 1:


Bạn tôi và chồng cô hơn cô 3 tuổi.Hai cái tuổi không hợp nhau và họ vẫn cứ đến với nhau khi yêu nhau đã 2 năm.Cô giờ đã có 1 thằng con trai kháu khỉnh hơn 1 tuổi.Chồng cô,anh ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi thằng bé chào đời.Trước đây,ngay sau ngày cưới cô đã bị chồng cô ấn đầu vào bát cơm khi cô đang ăn bát cơm nguội.


Xót xa thay,khi yêu con người ta đẹp quá.Tôi vẫn hay thấy cô khen anh yêu cô,anh tâm lý,bố mẹ anh dễ lắm,quý cô và thương cô lắm.Nhà chồng cô còn mua cho 2 vợ chồng cái giường ngủ tân hôn to đùng theo như đi xem bói để 2 vợ chồng thuận lợi đầm ấm.Nhưng cái sự thật nó phũ phàng lắm,người ta ở trong chăn mới biết chăn có rận hay không.


Nhà chồng cô nghèo lắm,đồ ăn chỉ có rau và thịt lợn thôi,nhà chồng không làm cái bàn thờ hẳn hoi,không thắp nhang thắp khói gì cả,bố mẹ chồng cô không bình thường,mẹ chồng cô còn hơi hâm hâm nữa. Cô bảo tính anh giống mẹ anh.Cô lấy anh vì sau này cô sẽ ở nhà mẹ đẻ cô trên thành phố chứ cô chẳng chui rúc vào cái xó xỉnh quê mùa ấy làm gì.


Lần thứ 2 cô bị đánh ngay đúng trong phòng cô.Mẹ cô đã la lên ầm ĩ. Những bất đồng giữa bố mẹ vợ và con rể xảy ra khiến anh nhất quyết ra ở riêng. Hai vợ chồng cô nhà cao cửa rộng không ở chui rúc ở căn nhà cấp 4,đường xa xôi ổ gà ổ chuột và con đường đó tối tăm.đi đường đêm thì 1mình không dám đi.Mỗi lần cãi nhau là anh lại đùng đùng bỏ về quê.


Họ đã tưởng chừng đã ly hôn nhưng cô lại mang thai đứa con của anh.Sau đẻ vợ chồng cô lại về nhà mẹ đẻ cô ở để ông bà chăm cho cô và cho cháu.Anh đã thay đổi nhiều lắm,tiền đưa cho cô,anh quan tâm đến cô và bố mẹ cô,hay mua hoa quả về cho bố mẹ cô ăn,anh yêu con và cùng chăm nó với cô.Có những đêm anh thức để bế con khi con khóc cho cô nghỉ ngơi.


Tưởng chừng hạnh phúc hoàn hảo rồi,giờ cô đã tìm được việc hợp với con người cô và 1 người chồng biết thương vợ.Nhưng cô lại mệt mỏi...và muốn dừng lại.Cô nói vợ chồng cô không hợp nhau.Cô là con người luôn hướng về lãng mạn,tình cảm còn anh thì lại quá khô khan. Ngay cả trong cuộc sống thường nhật 2 người cũng không đồng điệu nhau.Mọi thứ nhỏ nhặt cứ tích tụ khiến nó bị dồn nén,bị áp lực khiến cô thấy ức chế và mệt mỏi.Ở ngoài xã hội cô phấn đấu,nỗ lực,niềm vui bao nhiêu thì về nhà cô thấy buồn bấy nhiêu.Vì đứa con mà cô yêu thương nhất,cô cứ cố gắng sống cố gắng hòa hợp và cố vui cười