Hai tháng vừa rồi, cuối tuần mẹ hay về quê thăm bà ngoại ốm. Chỉ có con út hơi buồn một tý, mà chỉ buồn khi đi ngủ thôi.


Không có cái cau có nặng nề của mẹ, hai ngày cuối tuần của mấy bố con thật là thoải mái. Mùa này thời tiết đang đẹp, ăn sáng xong là thoải mái đi hiệu sách, đi cầu trượt, thú nhún và đi dạo Bờ hồ.


Bố nấu cơm ít thôi, để cả hai buổi trưa còn đi ăn KFC hay Lotteria cũng được. Bố thì không thích những thứ đó lắm, nhưng các con mê mẩn nó, một phần vì khẩu vị, một phần vì khẩu hiệu, đúng không? Cái gì mà "Finger Lickin' Good!", hồi đầu nhìn thấy nó bố hơi giật mình mà không dám nói với con.


Mua sách, ăn kem ... lại thêm cái món KFC nên chắc chắn lần nào ở quê ra mẹ cũng sẽ mắng: "Bố con mày đốt nhà à, có bao nhiêu tiêu hết thì sau này lấy đâu ra!" - Bố biết trước là sẽ được nghe những câu như thế, nhưng quan trọng gì, các con vui là quan trọng nhất mà.


Không có mẹ, con gái út hay bắt bố đưa tay cho ôm, rồi lặng lẽ cắn bàn tay bố thật mạnh, thật sâu, rồi con mới ngủ.