Chào các mẹ! Chủ đề chồng nóng tính, gia trưởng xúc phạm vợ em đã thấy các mẹ bàn nhiều trên diễn đàn. Sau khi đọc nghiên cứu hết các topic nhưng thực sự em vẫn không tìm ra được cách giải quyết triệt để. Hiện giờ em cảm thấy bế tắc quá. Em tâm sự vấn đề của mình nhờ các mẹ giúp em với, ko cứ thế này em thấy mệt mỏi và chán nản quá!


EM và chồng cưới nhau được 10 tháng, em 26, chồng 31, chúng em đều là công chức nhà nước. Cả 2 đều là những người có học thức và địa vị trong xã hội. Chồng em cũng là người có mối quan hệ rộng trong xã hội, và chồng em luôn tự hào về điều đó. Chồng em bình thường là một người rất yêu chiều vợ, có trách nhiệm với gia đình, và luôn tự hào về vợ mình. Chồng em luôn thể hiện niềm tự hào với tất cả gia đình, bạn bè đồng nghiệp khi vợ là người khá xinh xắn, ngoan ngoãn, giao tiếp khéo và có học thức (hiện em đã có bằng thạc sỹ). Em nói thế không phải để khoe khoang hay tự hào bản thân mình. EM nói thế chỉ để các chị hiểu chồng em ko phải là người không biết yêu hay trân trọng vợ. Nhưng có điều làm em thật sự sốc và tổn thương nặng nề mỗi khi chồng em cáu giận lên thì chồng em như biến thành con người khác. Mà những lúc chồng cáu giận ko phải do vợ quá quắt hỗn hào hay lắm mồm để chồng phải thế. Chồng em rất tốt nhưng mắc bệnh gia trưởng, hay dỗi, lúc nào cũng muốn vợ phải ngoan, phải theo ý mình. Từ hồi lấy nhau đến giờ đã có 3 lần chồng xúc phạm em thế này:


- Lần 1: Buổi sáng chồng vất tất bừa bãi, vợ bảo chồng cho vào giỏ để đồ quần áo góc phòng, sau đó chồng đùa đùa cái gì đó và tự dưng bảo vợ là : SAO NGU THẾ? Em sốc quay ngoắt lại nghiêm mặt nói :" Anh vừa nói gi?" Tự dưng chồng cáu thật bảo là " NGu, thì sao?". Ôi em như ko tin vào tai mắt mình có phải đấy là người chồng hàng ngày 1 câu vợ yêu ơi hai cầu vợ yêu ơi k? Em khóc đi xuống dưới nhà, Chồng gọi theo "EM ƠI, EM ƠI..." ko trả lời quay sang gọi tên " H ơi, H ơi.." vẫn ko trả lời thế là hình như máu điên của chồng dồn lên lão , chồng em bảo là "CON DỞ HƠI". Lúc đó em ko tin được vưa di làm vừa khóc. Tối hôm đó về mẹ chồng nói buổi sáng nghe thấy hết, đã mắng chồng một trận. Vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày, rồi 1 đêm chồng ôm vợ xin lỗi, nói lúc đó ban đầu chồng chị đùa vợ là "SAO NGU THẾ", vợ lại làm thế nên chồng bực quá lỡ lời. EM đã khóc nói là em buồn thế nào, tổn thương thế nào, chồng hứa xin lỗi và ko thế nữa, sẽ kìm chế trong ăn nói.


- Lần 2: Trong lúc vợ chồng ân ái, hồi đó "cu tý" của chồng bị nấm đang bôi thuốc,vợ chỉ đùa ko thích chồng dùng 2 bao cao su liền, ko thích lắm. Thế là động đến tự ái của chồng. Chồng gạt vợ ra rồi nói: " K BIẾT BẢO VỆ MÌNH, THÍCH LÂY BỆNH À, NGU!" Ôi em lại sốc và khóc, thấy hình như đó ko phải là người chồng hàng ngày của mình, tổn thương vồ cùng. Rồi lại như lần 1, lại chiến tranh, lại xin lỗi, cũng đã cứng rắn nói cho chồng biết ko bao giờ chấp nhận chuyện xúc phạm vợ như thế lần nữa, chồng đã xin lỗi và hứa ko tái phạm.


- Vậy mà lại có lần 3: Sau gần 10 ngày vợ chồng chiến tranh vì chuyện chồng đi uống rượu với bạn đến 1-2h đêm. Đây là lần vợ chồng giận nhau lâu nhất. thì sáng hôm t6 vừa rồi, dậy đi làm,chồng đã chủ động làm lành, 2 vợ chồng tưởng vui vẻ với nhau trở lại, thì đùng một cái chồng dở chứng xúc phạm vợ tiếp. Bình thường chồng đi làm thì mặc quần âu áo sơ mi, chỉ cuối tuần mới mặc áo phông quần bò. Vợ đã là hết đồ sơ mi cho chồng sẵn trong tủ. Tự dưng hôm đó chồng nổi hứng mặc quần bò, đến khi tìm mấy áo phông chồng thích mặc. Hỏi vợ đâu vợ bảo mới giặt chưa khô, quần bò giặt hôm trước cùng với những đồ quần áo sẫm màu giặt trước nên khô rồi. Còn áo phông là giặt mẻ sau của những quần áo sáng màu, hôm đó lại hết nước giặt, nên hôm sau vợ mới mua nước giặt để giặt được, trời mua nên chưa khô. Thế là chồng nổi điên lên hét lên bảo là "THẬT BỰC MÌNH QUÁ, KO CHỊU NỔI NỮA. MƯA KO KHÔ DƯỢC THÌ PHẢI MANG XUỐNG NHÀ BẬT QUẠT CHỨ." Vợ bảo làm sao biết được anh thích mặc quần bò áo phông hnay, bình thường anh mặc sơ mi đi làm cơ mà. Chông đuối lý quay ra bảo : " ĐỒ NGU , QUẦN VỚI ÁO PHẢI GIẶT CÙNG NHAU CHỨ". Các mẹ thấy câu nói đó có ăn nhập không. Chắc lúc đó chồng em bị điên rồi nên mới phát ngôn thế. EM thì sững người ko nói được gì, bỏ vào nhà tắm mà cố kìm mình ko phải khóc về con người như thế, nhưng em đau lòng lắm, cảm giác đó ko phải là chông mình nữa. Các mẹ sẽ nói tại sao lúc đó em ko bật lại lão, ko nói lại lão. nhưng em biết tình lão những lúc thế mà em cãi lại chỉ tan nát cửa nhà. Nói thêm để các mẹ hiểu, lão chồng em có tình hâm hâm là rất cầu kì ăn mặc, lão đã thích bộ nào là chỉ mặc bộ đó, có hôm bật quạt cho khô bộ quần áo suốt đêm để sáng mai phải mặc đúng bộ lão thích. Nếu như bình thường chỉ vì chuyện đó có cáu lắm thì cũng chỉ càu nhau mấy câu chứ ko nặng lời thế, có lẽ tích tụ của cuộc chiến tranh 10 ngày trước nữa nên lão nổi điên thế. Nhưng dù bất cứ lý do gì thì em cũng ko thể chấp nhận được chồng xúc phạm vợ thế.


Nếu như bình thường chồng em là người thô lỗ cục cằn đã đành, em đã ko lấy lão và ko sốc thế. Nhưng bình thường lão lại là người tình cảm lắm, lúc nào cũng tỏ ra xót vợ lắm, hi sinh vì vợ lắm, lo cho vợ từ việc ăn sáng, đến vợ cầm cái dao to cũng sợ vợ đứt tay. Vậy mà có những lúc lão lại như biến thành một con người lạnh lùng, thô lỗ, cục cằn, gia trưởng đến đáng sợ vậy.


Vợ chồng chưa con cái, mới lấy nhau chưa được năm đã vậy. Có lần 1, lân2,lần 3 ... rồi sau này sẽ thế nào. Mà em sợ nhất là vợ chồng thiếu tôn trọng, xúc phạm nhau.Tình cảm mất đi ko lấy lại được. Mấy hôm nay em sống với chồng mà em cảm thấy như ở với người xa lạ, em đau lòng lắm các mẹ ạ. Em phải làm gì bây giờ? Khi vợ chồng vui vẻ,em phân tích nhẹ nhàng để chồng hiểu có, em làm rắn có, nghiêm khắc có nhưng chỉ lúc đó, đến khi có chuyện gì bực lên chồng em lại thế này ....


Các chị, các mẹ đi trước ai có kinh nghiệm chỉ bảo em với, em cám ơn các chị, các mẹ nhiều.