Em kết hôn nhưng vì ở xa nên may mắn không phải làm dâu, nhưng lại sống chung nhà với em chồng(con gái). Thực sự em đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng càng ngày em càng thấy khổ sở vì mọi chuyện càng ngày càng quá sức chịu đựng của em.


Em chồng em năm nay học năm thứ 2 đại học, con gái con lứa gì mà không biết 1 cái gì, hay đúng hơn là lười nhác. Em đã cố gắng nhẫn nhịn làm hết tất cả việc nhà và cũng lâu lâu nhờ nó nhặt rau gọt trái cây, xem như vâng lời mẹ chồng dạy nó làm vài thứ. Nhưng không, nhặt rau nó bảo bẩn tay, gọt táo thì sợ đứt tay. Vợ chồng em đi làm suốt ngày buổi tối về làm em dọn dẹp nhà cửa , chồng thì tranh thủ giặt quần áo của cả nhà, phơi sẵn, bảo nó mai đem ra phơi, nhưng cuối cùng cũng đến tay em. Vì đi làm nên dặn trời mưa đem vào, đi làm về thấy cả cây áo quần ướt sũng, trong khi nó nằm trên phòng xem TV. Bực nhất là đồ lót của nó, đáng lẽ ra phải giặt riêng, mà nó vốn bẩn thỉu, em xin lỗi chứ cái quần chip dính bựa bàng khè đông cứng nó cũng tống vào máy giặt chung, cả đồ bị dính máu kinh cũng giặt chung nốt, em nói thì nó im lặng, lần sau vẫn cứ như chưa nói gì, thực sự em không hiểu nó có biết suy nghĩ hay không nữa. Giày dép của em nó cứ thích là lấy đi, không cần phải hỏi. Đến khi đen sì, đứt rách em nói thì nó xem như điếc.


Từ khi em về ở chung, chưa 1 lần, em thề là chưa 1 lần em thấy nó cầm cái chổi quét nhà hay cây lau nhà, hay cùng lắm là áo quần khô cũng ko chịu gấp cất. Chồng em làm tất, dù là đi làm về muộn, 7h tối mới về đến nhà. Nó không động tay đá chân bất cứ việc gì, đến nỗi cái phòng của nó em đi qua ngửi thấy mùi thối. Đến giờ ăn cơm, gọi 2, 3 lần mới xuống, ăn xong cắp đít lên nằm. Và đặc biệt là em chưa từng nghe thấy nó chào hỏi , cảm ơn hay xin lỗi ai bao giờ. Hôm nọ, ông anh em đến nhà ăn cơm, nó thấy cũng chả nói gì, ăn xong nó lên phòng nghe nhạc làm em xấu hổ không chịu được. Em cũng muốn cải thiện quan hệ, cũng hay mua quần áo, giáy dép cho nó nhưng chưa bao giờ thấy nó nói cảm ơn, cứ lấy đồ xong là đi về phòng. Có lần em với nó ngồi ăn cơm, chồng đi công tác, nó lấy chai nước tương lắc lắc thế nào tưới ngay vào người em, em cũng để yên xem nó nói gì thì mặc nhiên không, nó vẫn ngồi ăn cơm như bình thường. Thực sự em không thể hiểu được nó là cái thể loại gì nữa. Cuối tuần là 2 VC em lại lăn ra lau chùi quét dọn nhà cửa, còn nó đóng cửa phòng nằm nghe nhạc. bực nhất là dọn dẹp xong, nó thay quần áo đi học, đã đi giày nhưng quên thứ gì đó trên phòng ở tầng 2 là nó chạy nguyên cả giày, in dấu đen sì trên nền nhà mới chùi. Em đã nói, thậm chí la mắng, rồi năn nỉ, khuyên nhủ nhưng nó không hề thay đổi. Em thật sự bó tay. Em gọi điện về cho ba mẹ chồng thì luôn luôn nhận được 1 câu: " ba mẹ ở xa, con chịu khó chăm em giùm ba mẹ, em nó còn nhỏ...." (vì ông bà biết quá rõ rồi mà) Vậy em còn biết nói gì hơn nữa?


Ba chồng em làm giáo viên, mẹ chồng em buôn bán cũng rất vất vả mà em chẳng bao giờ thấy nó gọi điện hỏi thăm ba mẹ 1 câu. Hình như với nó không có khái niệm gia đình hay sao ấy. Đỉnh điểm là hôm nọ nó đi chơi về muộn nên bị sốt (nhẹ).ăn cơm xong nó lên ngủ, không hiểu sao nó gọi điện cho mẹ chồng bảo bị ốm mà không ai chăm sóc nó (!?Thế là mẹ chồng gọi điện mắng em 1 trận bảo sao không lo cho em......, em tức ứa máu mà không biết phải nói thế nào. Nó bị gì ít ra phải nói 1 tiếng là em đau, em sốt thì người ta mới biết. À mà đúng rồi, nó có bao giờ biết nói đâu. Dù bực nhưng em vẫn xách xe đi mua thuốc, mua cam cho nó uống. Đến chiều, họ hàng nhà chồng kéo sang định hành em (em biết rõ quá mà) thì thấy sữa, thấy cam, thấy thuốc, lên phòng thì thấy nó đang vắt chân ngồi xem phim cười ha hả, chả đau chả sốt tí nào, thế là mới chịu êm. Tối hôm đó em bị ngộ độc thức ăn, 2h sáng chồng đưa vào bệnh viện, đến 10h sáng hôm sau thì về. vừa về đến nhà là nó nói:" đi đâu mà không nấu cơm đi, hôm nay ăn sớm đi học" .Chồng em nhịn lắm không là bạt tai nó rồi. Lần đầu tiên em thấy chồng em giận như thế.


Lại nói về chồng em, em thương không thể tả được. Ở với con em mất nết thế nhưng không bao giờ than vãn hay nói năng gì. Bởi cứ nói là bị bố mẹ la mắng xỉ vả liền . Mà nếu mắng nó là nó cãi lại, chồng em thì lại không nỡ tay đánh nó, nên cứ chịu đựng, rồi dần thành quen, để cho con em cưỡi lên đầu lên cổ. Em chưa 1 lần thấy nó gọi chồng em bằng anh, dù hơn nó tận 5 tuổi. Em mà nói gì là nó lại mách với bố mẹ chồng, rồi bố mẹ lại đi hành chồng em. Vì thương chồng đi làm đã quá nhiều áp lực, lại còn thêm chuyện gia đình nên em không muốn chồng chồng suy nghĩ nhiều nên em luôn nhịn. VC em lấy nhau cũng đã gần 2 năm nhưng chưa dám có em bé, vì em sợ khi mang thai mà bị stress con sẽ không khỏe. Em đã cố gắng lờ đi và làm tất cả mọi việc xem như nó không tồn tại, nhưng mọi việc trái khoáy nó làm cứ hằng ngày đập vào mắt em, nhất là không chịu được khi nó hốn lão với chồng em. Những điều em kể trên chỉ là tiêu biểu, còn nhiều lắm các chị ah. Em chồng em nó còn học những 2 năm nữa chắc 2 năm sau em mới dám có con. Mà nó còn tuyên bố thế này, học xong nó sẽ đi học tiếp , không đi làm vì sợ khổ, ở nhà đi học ba mẹ nuôi cho sướng. Em phải làm sao đây? các chị giúp em giải quyết ca này với!!!!!