Mình và chồng mình yêu nhau được hơn 1 năm và cưới nhau mới được 5 tháng, ngay từ đầu mình cũng đã biết rõ là anh ấy và mình rất khắc khẩu, suy nghĩ quan điểm sống luôn khác nhau, một vấn đề được đặt ra thì tốt nhất đừng bàn với nhau ko thì cãi nhau còn nếu muốn ko cãi thì mình coi như ko nghe thấy anh ý nói gì....Anh ý thì được mẹ chiều từ bé, và hầu như vô lo vô nghĩ...còn mình thì ngược lại.Nhưng mà vì yêu nên quyết định cưới, cứ nghĩ cưới nhau về rồi khắc hòa hợp ai dè mới cưới được mấy tháng mà cãi nhau liên tục...Chỉ mỗi tội là anh ý ham chơi, khi nào ngồi nhậu nhẹt với bạn bè thì ko bao giờ đứng lên được, đa phần là 11 - 12h đêm mới mò về, thậm chí còn ko thèm gọi điện cho vợ hay mẹ là về muộn chỉ khi nào vợ gọi mới nói...Tớ thì ức chế còn mẹ chồng tớ thì quen chiều con rồi nên coi chuyện đó là bình thường...Nhưng mà nếu chỉ hai vợ chồng cãi nhau và tự giải quyết thì ko sao đằng này 3-4 lần cãi nhau gần đây ông ý luôn xuống mách mẹ ông ý mọi chuyện, nói về tớ chả ra gì cả...và sau bao nhiêu lần như thế tớ rút ra là mẹ chồng tớ chỉ luôn bênh con, tội của con trai đi đêm đi hôm, uống rượu say mềm (thậm chí hẹn sang nhà bố vợ ăn cơm mà ông ý còn mải chơi PS với ông bạn đến muộn hàng tiếng đồng hồ mà ko thèm gọi điện lấy một câu --- bố mẹ mình rất giận :mad:) mẹ chồng tớ coi nhẹ như lông hồng còn con dâu nổi điên với chồng mỗi khi đêm hôm phải chờ chờ đợi đợi thì mẹ chồng tớ coi như tội tày đình, là ko được. Chuyện mới xảy ra hôm qua thôi:


Chồng tớ đi làm, đến 7h nhắn tin là đang tắc đường phải hơn 9h mới về bảo cứ để phần cơm...đến 9h hơn ko thấy về tớ sốt ruột gọi điện thì ko thấy nghe máy, đến 10h thì nhắn tin cho tớ một tin là anh đi uống rượu với sếp tý anh về. Lúc này tớ điện lắm vì cưới nhau 5 tháng rồi mà chưa có con mà chồng tớ trước đây bia rượu như thụi í, thuốc lá nữa chứ, rồi béo nữa toàn những thói quen xấu đối với việc sinh em bé, tớ đã dặn bao nhiêu lần là anh cố nhịn mồm nhịn miệng lấy 2 tháng cho nó có em bé thế mà tuần trước 3 hôm say mềm, tuần này được hôm thứ 2 ngồi bảo giờ anh kiêng vậy mà hôm nay lại như thế này...Thế là tớ gọi điện lại ngay nhưng mà ông ý ko nghe máy, cả mẹ ông ý cũng sốt ruột gọi đến hơn 50 cuộc điện thoại mà ông ý vẫn ko chịu nghe mà cũng ko thèm gọi lại (đây ko phải lần đầu tiên mà lần nào ông ý ngồi bia rượu cũng để tình trạng như vậy..:( về thì lại bảo là anh để im lặng ko biết nhưng mà cứ ngồi nhậu nhẹt là ông ý để im lặng).. đến 12h thì thấy ông ý về, ông ý về nhà mà coi như ko có chuyện gì xảy ra cứ nhơn nhơn ra...tớ đã cố nhịn nhưng mà ức quá mới nói mấy câu là anh ko biết nghĩ hay sao mà lại làm như thế, ko muốn có con à...thì ông ý bảo phải đi với sếp, sếp tắt máy nên mình phải để im lặng ko nghe được...rồi bảo tớ lắm chuyện,nói qua lại một lúc ông ý cứ trơ ra coi như mình ko tội gì í (lần nào cũng thế)...tớ ức quá tớ ném điện thoại của ông ý vào cái chăn thế là ông ý bảo là sao ko ném vào tường đi thế là ba máu sáu cơn tớ ném vào tường luôn.....rồi đi ngủ...


Sáng hôm sau ông y dậy mới ra tìm điện thoại thấy bị hỏng thế là nổi khùng lên đá tớ phát bảo là cô làm hỏng điện thoại của tôi rồi, chiều mà ko chữa cho tôi thì đừng trách. Tớ bảo là: Đấy là việc của anh, điện thoại để liên lạc nếu một khi anh đi nửa đêm nửa hôm mà ko thèm gọi điện về nhà, cả nhà gọi cũng ko thèm nghe thì đừng dùng điện thoại nữa, lần sau tôi lại ném... Chồng: đồ chó (:mad:) lúc này thì tớ ức lắm vì dám chủi tớ, tớ bảo anh nhớ đấy, ông ý bảo tôi chửi cô đấy... gừ gừ... Thế mà đợt trước ông ý nói năng lung tung vu khống tớ tớ chỉ bảo là chỉ có chó mới sủa bậy anh ăn nói cho cẩn thận thế mà ông ý bù lu bù loa với mẹ ông ý là tớ chửi ông ý, rồi mẹ ông ý bảo tớ là thế nọ thế kia....Nên hôm nay ông y nói ra câu đó tớ ức lắm...


Thế rồi ông ý đi xuống dưới nhà bù loa bù lu lên là vợ ném điện thoại rồi đánh nọ đánh kia ông ý (trong khi hôm qua ức quá tớ đang nằm tớ dùng chân đạp cho ông ý phát thế mà ông ý cũng kể lể ra) rồi bảo trả về nhà tớ (ko dưới 3 lần ông ý mách mẹ ông ý mà ko kèm theo câu này từ trước đến giờ) tớ trên gác nghe được ức quá tớ bảo anh ko phải đuổi em tự về....thế là tớ đi xuống tớ bảo mẹ chồng tớ là con xin phép mẹ con đi về, con ko ở nhờ nhà anh ý mà anh ý hơi tý mở miệng ra là đuổi...mẹ anh ý gọi là và bảo một câu xanh rờn: con thế là quá sai rồi việc ném điện thoại của chồng con là sai lắm con à...tớ lúc đó ko kiềm chế được tớ bảo anh ý thách con mà nếu anh ý còn vô trách nhiệm nữa con vẫn ném...mẹ chồng tớ lại tiếp tục nói là dù thế nào cũng được như thế :(( trong khi đó mẹ anh ý biết thừa là anh ý lần nào cũng như thế, lần nào cũng đi nhậu nhẹt rồi ko thèm nói một câu với ai, ham chơi....nếu anh ta ko sống vô trách nhiệm thì tớ có phải nổi điện như thế ko?? Vậy mà mẹ anh ý chỉ chăm chăm vào việc tớ ko nhẫn nhịn rồi nọ kia...:(( Còn chồng tớ thì hơi một tý là mang ra kể lể chuyện vợ chồng cãi nhau với mẹ, tớ thật ko hiểu nổi ông ý nghĩ cái gì nữa???? bao nhiêu lần như thế này rồi tớ mệt mỏi quá, 2 vợ chồng cãi nhau thì rồi cũng làm lành nhưng mà có mẹ chồng xen vào thì chỉ tồi tệ đi, tớ cũng tự ái chứ....Làm tớ chán ko muốn về nhà chồng nữa, về nhà mặt mẹ chồng thâm xì ra còn con giai bà mang tiếng là chồng mình nhưng mà mình có dựa vào được đâu....:(( Tớ phải làm sao với chồng xêko mỏ nhọn này bây giờ hic hic hic