chào các mẹ. Em đang rất chán. Em không biết là mình sẽ phải tiếp tục sống với bố mẹ chồng như thế nào cho yên nhà yên cửa nữa. Kể ra thì dài lắm các mẹ ạ, từ ngày em sinh con, phải nhờ bà nội trông cho những lúc em đi làm thì bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn....con em không ăn nhiều em cũng bị chửi, không chửi trước mặt mà ra sân lẩm bẩm chửi em, em ốm sốt đùng đùng vẫn nấu nướng cho con ăn, bà đi qua nói thêm câu "ngày tư ngày tết ốm đấy cho ai hầu.."...nhiều lắm các mẹ ạ. Em nín, nhịn vì nghĩ thôi thì đấy là ông bà nội của con mình. Vậy mà có được yên đâu. Ngay hôm qua, em đi làm về, con đang chơi với bà, em xuống bế bé lên để cho cháu ăn, bé hỏi em "bánh đa đâu? bánh đa đâu?". Em bế con ra và bảo "không được đòi, của ông bà con ạ". Ngay lập tức, mẹ chồng em te tái chạy lên "nào có bánh đa ở đâu, bánh gạo bà mới mua để thắp hương chứ bánh đa đâu ra" Em bảo bé "con thấy chưa, bà bảo rồi nhé". Chưa hết, bà vừa đi được năm phút thì em nghe thấy tiếng bố chồng em chửi "việc *** gì phải nói với nó, nó làm như mình ăn vụng con nó không bằng",, rồi ông chửi em là sống không biết điều, cái gì ông cũng cho nó mà em nói mất dạy thế, rồi thà ông có con dâu như ngan như vịt còn dễ chịu hơn... Em chạy xuống bảo "con không biết là có bánh đa hay không, nhưng cháu đòi thế, con muốn bế cháu lên thì con bảo cháu vậy chứ con không có ý gì, ông bà đừng nặng lời như thế". Ông không nói gì, bà bảo "có bánh trái gì đâu, mà có thì cũng phần nó, ssao mày lại nói thế"...


Các mẹ ơi, có phải em đã nói sai cái gì không? Em thấy mệt mỏi lắm. 3 năm lấy chồng, em hình như chưa có ngày nào thanh thản cả. Em nên thế nào đây hả các mẹ???