Cho em than thở một chút nha các bố mẹ ơi. Em chẳng biết mình có khác người không nữa hoàn cảnh của em không biết có mẹ nào từng trải qua không. Nhiều khi em cũng thấy tủi thân thật sự. Là con gái lớn trong gia đình, em cũng may là được bố mẹ cho đi ăn học đàng hoàng. Thời gian đi học em cũng làm thêm các thứ, ít phải xin tiền gia đình. Rồi ra trường có công việc làm ổn định, giúp nhà trả một số món nợ trước giờ, rồi em lập gia đình.

Nhưng mà cũng chưa hẳn là yên. Em trai sau này đi học, em cũng lo giúp đỡ học phí rồi thằng bé đi học cũng ổn, ra trường rồi, đi làm 3-4 năm rồi nhưng công việc thì không được như ý. Vấn đề là ở chỗ nhà cứ có chuyện gì thì chỉ đè đầu em ra hỏi về tiền bạc thôi, cái gì em cũng bỏ ra. Vợ chồng em mới mua được căn chung cư vẫn phải trả nợ nhiều lắm, tiền đâu có dư dả gì. Bố mẹ em thì cũng có lương hưu, nhưng ở quê nhà cửa đám xá quá nhiều, em không hiểu sao vẫn không tằn tiện được. Em trai đi làm thì em cũng nên lo được cho bản thân, trước kia em đã tự lo cho mình từ thời đi học, nên bây giờ em không thể bảo bọc em ấy mãi, em cũng có gia đình riêng cơ mà.

Nghĩ tới là thấy chạnh lòng, thấy nhà em chỉ có mình em là chăm lo tích lũy, cần kiệm đủ thứ. Còn nhà em thì ngược lại, cảm giác như sống chẳng biết tương lai là gì ấy. Em cảm thấy khổ tâm vô cùng. Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ.