Gần đây đang hot phim “yêu em từ dạ dày” làm mình nhớ lại thời gian trước đây, mình cũng giữ được gia đình của mình nhờ “dạ dày”. 

Ngày nay quan niệm phụ nữ phải biết nấu ăn hoặc là nấu ăn ngon không còn quan trọng nữa, nam nữ bình đẳng như nhau nhưng quả thực nhờ khả năng nấu ăn không tệ mà mình có thể giữ được tổ ấm của mình. 

Trước khi kết hôn, mình và chồng yêu nhau 5 năm, chồng rất mê ăn cơm mình nấu. Mỗi ngày dù đi làm bận thế nào, kể cả tăng ca anh cũng vẫn về nhà ăn cơm. Có hôm anh về muộn, mình ôm con đi ngủ rồi, anh vẫn ngồi ăn cơm nguội 1 mình rồi đi rửa bát. Về sau mình bị viêm xoang nặng hơn nên không ngửi được mùi, dần dần nếm vị cũng kém. Lúc đầu cơm mặn cơm nhạt anh cũng vẫn ăn động viên mình. Nhưng sau thì anh chán hơn, không còn thích cơm nhà và tiện thì ăn ở bên ngoài luôn. 

Tình cảm vợ chồng đi xuống, sự nhiệt tình của anh cũng giảm làm mình buồn đến mức stress nặng. Mà vấn đề là khi bệnh này chuyển sang mãn tính lại rất khó chữa, mình đi bệnh viện rồi tìm thuốc này thuốc kia cũng không ăn thua. Thời gian đấy vì stress nặng, da mình sạm hẳn đi, nổi mụn li ti sần sùi lên, tóc bị rụng nhiều khiến mình càng chán. 

Chồng mình dù cũng không lớn tiếng hay thể hiện gì quá đáng nhưng mình biết anh đang chán về nhà, bắt nguồn từ bữa cơm không còn ngon và thêm những lí do khác nữa. Mình thực sự rất yêu chồng nên thấy anh ít ăn cơm nhà, về muộn nhiều, mình buồn lắm. Dù anh không có ai ở bên ngoài nhưng vẫn lo lắng mà chạnh lòng. 

Về sau mình đi ăn cưới, được đứa em họ dẫn đến phòng khám yhct Phúc Hậu chữa. Bác sĩ chỉ định mình phải điều trị 2 liệu trình nhưng dùng thuốc mới hơn 1 tháng đã thấy bệnh gần như khỏi hẳn rồi. Lúc ngửi được mùi hương và không cần nếm vẫn gia giảm được gia vị như trước mình mừng lắm, cuộc sống như bừng tỉnh. 

Bây giờ thì anh chồng lại như trước, suốt ngày quấn quanh khu bếp, đuổi cũng không đi. Nên mình vẫn khuyên các chị em biết càng nhiều càng tốt, nó vẫn là một vũ khí để mình đạt được hạnh phúc, chứ không nên giới hạn trong suy nghĩ “hiện đại quá” như bây giờ.