CHuyện cũng đã xảy ra dc 1,5 tháng rồi mà sao em vẫn chưa lấy lại dc cân bằng cuộc sống. Hôm đó chồng em nói sẽ đi HUế thăm 1 ng bạn bị ốm. Mặc dù em ko thích nhưng cũng đành phải để chồng đi. Thực long em vẫn nghĩ chông em ham vui,đi thăm bạn 1 phần,1 phần đi chơi cùng 1 anh đồng nghiệp vào đấy nhậu nhẹt với các bạn( Chồng em vốn lầ ng hay nhậu nhẹt) . Nhưng thật ko ngờ vô tình em gặp vợ của anh đồng nghiệp kia trong 1 đám tang,chị ấy nói chồng chị ý đi Sapa. Em ko hiểu tại sao anh lại phải nói dối mình như thế. Sau đó chị ý còn kể là cách đây vài phút chị còn dc nghe rẳng hôm mung 2/9 năm ngoái chúng nó cũng đi chơi với nhau vào Huế cùng 2 đứa con gái nữa. Trời đất như sụp đổ dưới chân em. Chồng em bỏ mặc vợ con ở nhà để đi nghỉ cùng gái. EM đau lòng lắm. Sau đó em gọi điện cho anh ko dc, em gọi cho anh bạn trong HUế thì dc biết anh ko vào đó. Em đến cơ quan,ktra lại thì thấy con bé mà hay chơi với anh cũng nghỉ làm. EM đã hiểu dc 1 phần nào vde. Hôm sau,em đi làm trong sự mết mỏi đau khổ. 1 anh bạn đồng nghiệp chơi rát thân với chồng hé lộ rằng chồng em đi chơi cùng gái. Vậy là em khóc. Em chỉ khóc vìa anh đã nói dối em,chứ em vẫn ko tin rằng anh phản bội em. Em gọi điện cho anh,anh vẫn nói rằng anh đi HUế,dang ở Huế,anh vẫn nói dối đến cùng. Anh noíu sáng mai anh sẽ đi tauf về đến HN. EM và chị vợ anh kia,ngồi tâm sự với nhauvaf khóc,bàn kế hoạch để giải quyết sự việc. 2 chị em hẹn nhau đêm đó ra ga để đón chồng,để tận mắt chứng kiến chồng đi cùng ai. Và trời đất như sụp đôr dưới chân em khi anh xuống tàu cùng con bé đồng nghiệp đó.


Từ trước đến giờ em luôn tin tưởng anh,mặc dù anh đi chơi triền miên,em chỉ nghĩ anh ham mê nhậu nhẹt. 1 mình em lo cho con, em ko đòi hỏi 1 đồng nào của anh, vậy mà... em lên xe, nói 1 tràng mà đến giờ em cũng ko nhớ nổi mình đã nói j, cả anh và nó cùng im lặng.Em xuống xe và đi lên taxi cùng anh đồng nghiệp kia để hỏi cho ra nhẽ.


Về nhà,em nói chuyện với anh,anh vẫn chối là giữa anh và nó ko xảy ra chuyện j,anh nói nó có tình cảm với anh nhưng anh thì ko,anh chỉ yêu mình vợ anh,anh chỉ có cảm xuc với vợ chứ ko thể làm chuyện đó với ai dc. Các chị có tin dc câu nói đó ko? Em nói: anh đừng nói thế,em cũng định bắt tận giường nhưng em ko đủ can đảm nên em mới xuất hiện ở ga để kéo anh về. Chứ anh đừng bắt em phải tận mắt chứng kiến cảnh đó,em chết mất. Anh thề thốt là ko có chuyện j,anh hứa từ nay sẽ ko đi nhậu nhẹt nữa,đi làm về nhà ngay. Nhưng tất cả những lời nói đó giờ đây còn có ý nghĩa j nữa đâu. Anh đã đánh mất lòng tin của em.


Em chỉ muốn chia tay để giải thoát cho mình, để ko còn đau khổ nhưng nghĩ đến con, em lại ko làm dc. Con em nó còn quá nhỏ,nếu ko có bố thì sẽ ra sao đây? Vậy là em đồng ý tha thứ cho anh.


Những ngày sau đó mặc dù sống bên chồng nhưng nó lầ ác mộng dvoi em. Kể cả khi ngủ với chồng,em cũng vẫn tưởng tượng ra cảnh chồng mình cùng con bé đó. Em như muốn phát điên lên, và vài lần 2 vợ chồng lại cãi nhau về chuyện đó, em lại lôi ra để dằn vặt anh.


Giờ đây mặc dù đã chấp nhận cho anh con đường trở về nhưng sao em ko quên dc chuyện đó. Những ngày này lầ những ngày đen tối nhất của cuộc đời em. Cả trong giấc ngủ lẫn lúc làm việc hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu em. Em phải làm j đây? các chị hãy cho em 1 lời khuyên. Em đang rất bế tắc.