Hôm nay mình thấy chán quá, muốn lên đây tâm sự một lát cho thoải mái. Mình quê Yên Bái, lấy chồng ở Hà Nội, ai cũng bảo mình sướng nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mình cũng tốt nghiệp đại học chính quy chứ không phải là thất học gì, nhưng ngành của mình lại khó xin việc ở Hà Nội, thế là phải nhờ sự giúp đỡ của chị chồng mình xin vào một công ty tư nhân. Đi làm tư nhân mệt mỏi, không đúng chuyên môn nhưng về nhà mình lại càng cảm thấy chán nản hơn vói gia đình chồng. Bố chồng mình rất ngoa ngoắt, không biết dùng từ đó có đúng không nữa, hôm qua mình để nồi nước ở ngoài, nhưng gần tầm với của con mình, ông đã chửi mình là con ngẫn ngờ, mình thấy tủi thân quá, từ nhỏ bố mẹ mình cũng chưa bao giờ chửi mình như thế. Mẹ chồng thì cũng chẳng khá hơn, bà rất hay soi mói, động chuyện gì cũng nói, mình ốm nghén mệt mỏi mà suốt ngày thấy mệt mỏi buồn phiền, chán lắm. Mình cũng biết phải nhờ vả ông bà trông con, nhưng cái cách ông bà nói năng cư xử làm mình thấy mệt mỏi. Ở nhà mình suốt ngày phải nghe mọi người nói bậy, thậm chí bố chồng mình còn chửi mẹ chồng mình là bà ngu như con ch..., mình cũng chẳng hiểu nổi, ông cũng học hành mà sao lại nói năng như thế, ở nhà mình ai cũng bị ông coi chẳng ra gì, ngay cả chồng mình cũng bị bảo là mày còn không bằng con ch..., nhiều lúc thấy sao mà thấy chán thế. Ông lại còn coi khinh nhà mình, nhà mình dù nghèo nhưng mọi người thương yêu nhau chứ không như chó với mèo như thế này. Ông bố chồng mình nói một câu như thế này làm mình nhớ mãi: mẹ mày( mẹ đẻ mình) dù có đứng ở chân cột cờ cũng không khá lên được...Mình thấy bị xúc phạm ghê gớm, giờ mình không biết phải làm gì thì ông bà mới cư xử cho đúng mực với mình và gia đình mình được./