Mình phát hiện ra tin nhắn của em đó cho chồng mình: "Yêu anh nhiều lắm, 2 mẹ con nhớ bố nhiều lắm". Tên người nhắn đã được chồng mình ngụy trang bằng tên đàn ông, nhưng mình nghi nên tra danh bạ, biết được số điện thoại này đã quá quen. Đây chính là số của con bé nhân viên của chồng, đã nhiều lần mình nghi ngờ vì sự chiều chuộng và yêu quý của chồng với con bé này, nhưng lần nào bày tỏ nghi ngờ cũng được chồng giải thích đâu ra đấy, rằng không có vấn đề gì. Mình tạm yên tâm và tin chồng bởi vì sinh hoạt vợ chồng vẫn đều đặn.



Sau khi biết được tin này, mình như khụy ngã, mình đã cầu trời rằng nó nhắn nhầm cho người yêu nó, rồi sau đó mới vào hỏi chồng. Chồng sau một hồi im lặng đã cúi đầu nhận. Đó chính là sự thật.



Mình bảo chồng rằng, hiện tại em đang bình tĩnh, em có 2 hướng giải quyết như sau:


H1: Chúng mình chia tay, em nuôi con, anh thấy thoải mái là được


Chồng chặn lại: Anh không bao giờ nghĩ đến việc chia tay với em và con.


H2; Vậy anh phải chấm dứt ngay lập tức và đi giải quyết cái thai đó ngay!



Chồng ấp úng, cứ để từ từ anh giải quyết



- Từ từ là thế nào? Anh định thế nào?



- Đừng dồn anh vào chân tường có được không? Hãy từ từ để anh giải quyết. Em phải biết là bây giờ cả 3 chúng ta đều khổ??? Em ấy lại đang làm cho một công ty nước ngoài, rất khó nghỉ việc.



Hình như họ muốn giữ lại em bé thì phải, có vẻ như họ rất bình an cho đến khi mình phát hiện ra. Không hiểu trong đầu chúng nó nghĩ gì nữa. Khi mà mình là một người :



- Luôn chiều chuộng chồng hết mức, lúc nào cũng nói ngọt, không bao giờ nói xẵng cho dù chồng có sai. Luôn tìm thứ gì chồng thích ăn mà nấu, không quan tâm đến sở thích của mình, chỉ quan tâm đến chồng mà thôi. Và chồng cũng hay khen là mình nấu ngon.



- Trong sinh hoạt vợ chồng, mình là người có nhu cầu thấp, trong khi nhu cầu của chồng rất cao, nhưng hình như chưa bao giờ mình từ chối chồng, mình luôn cố gắng để chồng đạt được mong muốn, mặc dù có những lúc rất đau rát và thấy khó chịu. Mình làm như vậy cũng với mục đích để chồng không thiếu thốn mà phải đi tìm chỗ khác. Vậy mà...



- Ngày mới yêu và lấy nhau, chồng nghèo lắm, không đủ tiền ăn tiêu, trong khi mình lại có việc làm ổn định và thường xuyên giúp đỡ chồng. Nhiều khi giúp đỡ giấu tay, không cần chồng biết, chỉ một lòng giúp mà thôi (mình ít tuổi hơn chồng, nhưng có việc làm ổn định sớm hơn). Khi mới lấy nhau, tiền mình làm ra cho chồng trả nợ, nợ khá nhiều khi chưa lấy nhau do làm ăn thua lỗ. Rồi biếu xén gd chồng cũng nhiều, trong khi nhà vợ không được gì. Mình luôn là người đứng ra lo kinh tế trong thời gian này, vì công việc của chồgn không ra gì. Nhưng vẫn rất mực yêu chồng và rất tế nhị để chồng không bao giờ phải suy nghĩ.



Sau 3 năm lấy nhau thì kinh tế bắt đầu vững, chồng kiếm rất nhiều tiền, làm sếp và có nhiều nhân viên. Mình cứ tưởng tình cảm vợ chồng vẫn vậy, bởi mình vẫn chiều chuộng như thế. Nhưng không phải là mình không biết lo cho bản thân, mình là người ăn mặc tử tế nhất cơ quan, mua sắm nữ trang không tiếc tay và biết tự làm đẹp. Nhiều người khen ... Vậy mà???



Mình là giảng viên đại học, sắp có bằng tiến sĩ. Nhìn chung mà nói mình tự nhận thấy là người vợ tốt, không có gì đáng chê trách, cư xử rất được lòng nhà chồng. Vậy mà...


Hỡi các bà vợ, chẳng lẽ mình như thế lại đáng bị quả báo thế sao??? Mình đang phải điều trị tâm lý vì không thể chịu nổi cú sốc này. Chỉ thương thằng con còn quá bé (hơn 4 tuổi), lại vừa phát hiện có bầu đứa thứ 2. Mình sẽ sống ra sao những ngày tháng tiếp theo đây??


Những người vợ nào có tính cách như mình thì nên sửa đi nhé, mình chiều chồng quá mà. Nhu nhược như một con điên, bất cứ lỗi lầm gì của chồng cũng cho qua và làm lành trước.


Sáng nay chồng bảo, em ấy định đi giải quyết cái thai 1 mình. Theo như chồng nói thì 2 người thực lòng yêu nhau, thương nó lắm, không nỡ để nó phải cô đơn tự giải quyết mà sẽ động viên an ủi một thời gian, không thể chấm dứt ngay được. vì em ấy cũng mới chia tay người yêu, (mà sao lại yêu chồng mình nhanh thế không biết)


Mình không thể viết tiếp được nữa, tim mình đang loạn xạ và hình như nó đang dừng lại, không biết có ai khổ như tôi lúc này không?



Mọi người ơi, cứu mình với!!!!