Các mẹ thường buồn vì mối quan hệ MC- ND. Nhưng có ai chịu ấm ức vì Bố chồng nàng dâu không ? Em lập TP này để các mẹ vào xả stress đây. Thực sự thì em cũng cũng đang là nạn nhân của mối quan hệ này đây. Buồn quá. Tết đến nơi rồi mà ko muốn về nhà chồng chút nào.


mình lấy chồng được hơn một năm rồi.Nhà mình cách nhà chồng 150km. Ngày yêu nhau mình cũng có về nhà chồng tương lai chơi. Nhưng không nhiều nên không hiểu được nhà chồng mình. Hic. Với mình nó như là cái địa ngục của trần gian. Nó đày đọa mình khủng khiếp. Có lẽ ở nước Việt nam này không có nhà như thế đâu. Mình làm ở Hà Nội, mình mới về quê sinh con. Về được 2 ngày thì bố chồng bảo viớ hàng xóm là : Nó về tôi tốn kém quá. Mấy ngày mất mấy chục nghìn tiền thức ăn. Trời đất, mình về quê thì mình cũng đã biếu ông bà tiền rồi. Chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là tiền con góp với bố mẹ để bố mẹ đi chợ à? Sinh bé được 5 hôm ông bà giết cho một con gà hầm cho mình. Nhưng con gà bé tý mà cả nhà ăn. Mình được hai cái đùi. Vậy mà ai đến ông bà cũng kể là chăm con dâu, suốt ngày hầm gà cho nó ăn…??? Không những thế ông bố chồng mình suốt ngày rượu chè, say sỉn. Ông có thể nói suốt ngày mà không chán, chửi hêt người này đến người khác đến 11 -12h đêm là chuyện bình thường. Mà chuyện này mới khủng khiếp này. Ông ấy say rượu buổi tối ông lấy thau rửa mặt của con mình đựng các cho lơn, sang ra mình rửu mặt cho con thì không thấy thau đâu. Mình tìm thì thấy đựng cá. Mình bảo ông ấy là “ thau rửa mặt của cháu sao bố lại lấy đựng cá?” Ông ấy không nói gì. Nhưng đến 12 đêm hôm sau thì ông ấy chửi mình là : “ mày là loại mất dạy, mày ngu con chó……trước mặt mọi người mày dám hỏi : thau rửa mặt của cháu sao bố lại lấy đựng cá? Mày hỏi thế hàng xóm sẽ nghĩ tao ăn bẩn??????Con tao vô phúc lấy phải mày. Mình ức quá phản pháo lại ông ấy thì ông ấy nói mình láo,……. Và nhiều từ ngữ chợ búa khác lắm.. Mình gọi điện cho chồng về. Anh ấy cũng chỉ biết an ủi mình thôi. Anh nói bố anh từ trước tới giờ đã thế rồi. Sinh ra trong gia đình như thế anh cũng khổ tâm lắm. Anh biết mình buồn và bị xúc phạm nhưng vì nah vì con mà nhịn nhục. Cố chờ con được một tháng cứng cáp hơn thì mới lên HN. Trong những ngày đó mình sống không bằng chết. Uất ức lắm. Mọi người đến chơi với cháu, cho tiền. Ông bà biết mình có nên suốt ngày hỏi vay. Mà chẳng bao giờ trả mình cả. Thế là một tháng ở cứ mình bao chi tiêu cho cả gia đình luôn. Hôm lên Hà Nội ông ấy bảo mình “ Lên đấy liệu mà ăn uống, bồi dưỡng vừa thôi, không thì chỉ khổ con trai tao còng lưng nuôi cái miệng mày”?Nhục. mình nói thẳng với ông ấy là : Con đi làm thừa nuôi con, nuôi cháu. Không cần chồng con phải nuôi đâu. Tưởng rằng ông ấy sẽ nghĩ nhưng ông ây nói luôn là “ thế thì tốt, con tao đỡ khổ” . Mình ko bao giờ nghĩ làm dâu một ông “ Chí phèo” như thế. Mình lên HN được gần tháng mới được về bên ngoại. Vì ông bà ấy không cho về. Bố mẹ mình xót con đứt ruột mà không biết phải làm sao. Nghĩ tủi phận thật đấy. Cùng là con người mà sao họ đối sử với mình cạn tình, cạn nghĩa thế. Nhưng cũng tự an ủi mình rằng; Đến người sinh thành ra ông ấy ( bà nội của chồng mình ) ông ấy còn chửi là “ Con mụ già, mày chết cho tao đỡ phải nuôi mày, tao đỡ khổ” rồi thì khi giỗ ông nội chồng mình ông ấy với bà nôi chồng cãi nhau ông ấy bảo “ Chồng mày thì mày cúng, bố tao thì tao cũng. Tao cấm mày không được nói cho các con tao biết khi chúng nó về giỗ. Nếu mày nói, khi chúng nó đi tao sẽ giết mày” thì mình có là cái gì đâu.


Nhà mình còn một chị dâu nữa. Nhưng chị ấy lại bắt vía được ông. Nói thêm về bà chị dâu này. Bà ấy khôn khéo và nhất là nhà giàu lắm. nên ông bà ấy nể. Không dám chửi đâu. Chính mồm ông ấy đã nói “ Vì nên tiền của nó, cũng như kinh tế nhà nó nên tôi không chửi. Chứ không tôi cuốc mả nhà nó lên lâu rồi”.. Ông ấy chỉ sợ tiền thôi. Có tiền thì mọi chuyện ok hết.


Trong tâm trạng ấm ức mình viết bài hỏi chuyên gia tâm lý và các mẹ trên Web. Mặc dù mình không dùng tên thật cuả mình nhưng bà chị dâu đọc được gọi điện về cho bố chồng em thày dùi là em bêu xấu ông bà trên báo để rồi hàng tối 12h đêm ông bố chồng gọi điện chửi em hơn nửa tiếng đồng hồ. Thôi thì đủ ngôn ngữ dànhcho những kẻ chợ búa, kẻ thù mới dành cho nhau. Nào là “ nhờ có con …….( tên chị dâu em ) mà tao mới biết là mày đang bêu xấu để cả làng, cả nước chửi tao là thất đức. Mà tao đối sử với mày đâu có đến lỗi nào đâu mà mày dám sử sự với tao như thế. Mày là loại chó, có ăn có học mà lại ngu. Mang tiếng suốt ngày đứng trên bục giảng mà ngu. Thế này mày dạy ai ????? Ức lắm. Hận nhất là ông ấy dám xúc phạm đến mẹ mình nữa. Mẹ mình mất sớm. Bố ở vậy nuôi hai chị em gái mình lên người. Vậy mhà ông ấy dám nói “ mẹ mày mất sớm nên ko dạy được mày, bố mày lại bảo ban ko chu đáo…….” Hận lắm rồi. Tưởng xúc phạm đến mình đã là quá đáng. Giờ dám nói mẹ mình nữa mình sẽ ko nhịn nữa đâu. Mình bảo thắng ông ấy là : “ Phận là con bố chửi thế nào con nghe, chứ bố ko có quyền xúc phạm đến mẹ con. Bố còn chửi nhắc đến bố mẹ con một lần nữa bố con và họ hàng nhà con sẽ sang nói chuyện với bố?” Khi mình nói vậy ông ây mới im không chửi nữa


Mình hận lắm. Mình thấy mình có tội với hương hồn mẹ mình. bố đã phải nuôi hai chị em mình ăn học thành người. Từ trước bố tự hào về mình lắm. Vì dù mình ko xinh đẹp nhưng cũng đủ duyên dáng để nhiều người đàn ông phải chạy theo. Mình là giảng viên một trường cao đẳng. Vậy mà ông ấy vẫn coi thường. Vẫn cho là mình ko hề xứng đáng với con trai ông ý - Một kỹ sư tin học. Và ko bằng chị dâu mình. Vì nhà chị ấy buôn bán bất động sản nên giàu lắm. Giwof đây ông ấy dám động đến mẹ mình mình thề có trời đất là mình ko bao giờ quên nỗi nhục này. Mình hận ông ấy mười, thì mình bực chị dâu mình một. Nếu như chị ấy đừng thày dùi thì ông ấy ko chửi mình như thế. Đợt này mình sẽ nói chuyện với chị ấy rõ rang mọi chuyện đầy. Còn chồng mình sẽ nói chuyện với ông ấy. Nếu ông ấy ko xin lỗi mình. Mình sẽ không tha thứ đâu. Mình hận chính mình. Tại sao lại để ông ấy xúc phạm đến bố mẹ mình như thế chứ.